Vũ Đông Hà
Từ sau ngày cướp chính quyền, đảng CSVN đã cướp luôn quyền lãnh đạo đất nước với Điều 4 Hiến pháp do chính họ áp đặt lên nhân dân Việt Nam. Khi tự trao cho mình quyền độc tôn lãnh đạo dân tộc, quyết định mọi chính sách thì đảng CSVN phải chịu trách nhiệm đối với mọi vấn nạn của đất nước. Người đứng đầu, chịu trách nhiệm là Nguyễn Phú Trọng.
Từ sau ngày cướp chính quyền, đảng CSVN đã cướp luôn quyền lãnh đạo đất nước với Điều 4 Hiến pháp do chính họ áp đặt lên nhân dân Việt Nam. Khi tự trao cho mình quyền độc tôn lãnh đạo dân tộc, quyết định mọi chính sách thì đảng CSVN phải chịu trách nhiệm đối với mọi vấn nạn của đất nước. Người đứng đầu, chịu trách nhiệm là Nguyễn Phú Trọng.
Tổng bí thư, tên đảng trưởng của cái đảng gọi là “Đội tiên phong của
giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và
của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công
nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc...”. (điều 4 HP) đã làm gì khi hàng loạt cá chết tràn ngập biển bờ miền Trung?
Hắn ghé thăm Formosa vào ngày 22.04.2016, 18 ngày sau khi cá chết. Và kẻ đứng đầu của cái "đảng
Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu
sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những
quyết định của mình" (Điều 4 HP) đã câm miệng như những con hến nằm chết trên bờ Vũng Áng.
Hắn đã câm mồm và để cho các đảng viên đàn em đăng đàn tuyên giáo và láo
với nhân dân cả nước bằng những nguyên nhân tự biên, tự chế để bao che
cho tội phạm Formosa: tảo nở hoa, thủy triều đỏ.
Kẻ tự xưng và tự sướng, tự nhận mình là "đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc"
(Điều 4 HP) đã mặc xác cho đồng bào Việt Nam ngộ độc, bằng cách để cho
cán bộ đảng viên dưới cấp đóng tuồng tắm biển, ăn hải sản với thông
điệp: tất cả đều an toàn!
Đến khi thủ phạm sát hại môi trường phải quay phim, cúi đầu nhận tội để
trình chiếu trong vở kịch 500 triệu USD và bài bản "đánh kẻ chạy đi
không đánh người chạy lại" của đám tuồng tích Ba Đình, Nguyễn Phú Trọng
vẫn đóng vai kẻ lú: không nghe, không thấy, không biết và câm.
Hắn đã câm họng khi mà thủ phạm đem thảm họa lên đất nước Việt Nam có
dính đến bàn tay Tàu cộng. Hắn đã nín khe như đã bình chân như vại khi
ngoại bang xâm phạm chủ quyền và mị dân với câu thần chú "tình hình biển
Đông vẫn yên tĩnh". Hắn đã phớt lờ đối với tình cảnh hàng trăm ngàn ngư
dân miền Trung phải bỏ biển bám bờ, bỏ trống Biển Đông để không còn một
cái gì gọi là biểu tượng cho hành động chứng minh đó là chủ quyền của
Việt Nam.
Trong khi cả nước lo lắng, sợ hãi, phẫn uất với thảm hoạ môi trường kinh
khủng chưa từng thấy thì kẻ đứng đầu tập đoàn tự xưng là "lực lượng lãnh đạo Nhà nước và Xã hội" làm gì?
Hắn tiếp tục hăng máu trả thù và thanh toán những tên đồng chí không
cùng phe của hắn và xem việc làm cho ra lẽ chuyện chiếc xe Lexus gắn
biển xanh của một tên phó chủ tịch Hậu Giang là vấn đề cấp bách mà cả
đảng của hắn phải tập trung vào. Trước thảm họa môi trường, hắn say sưa
với trò chỉnh lý đàn em của Nguyễn Tấn Dũng đã đưa thái tử đỏ của mình
vào ghế cao cửa quyền. Trước tình trạng biển miền Trung và nhiều sông hồ
trên khắp ba miền bị nhiễm độc, hắn chăm chú đập con ruồi phó chủ tịch
Bà Rịa-Vũng Tàu Phan Thanh Bình đã sai phạm quản lý đất đai.
Đó là chân dung của lãnh tụ cộng sản Nguyễn Phú Trọng - "đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc".
Với thái độ vô cảm, vô trách nhiệm, có nhiều chỉ dấu đồng phạm với
Formosa và Tàu cộng trong việc tàn phá Việt Nam như vậy, nhưng Nguyễn
Phú Trọng lại còn muốn gia tăng quyền hạn và "trách nhiệm" của Bộ Chính
trị do hắn đứng đầu và thao túng.
Trong Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tên Tổng bí thư này đã mặt dày tuyên bố trong diễn văn bế mạc vào vào ngày 7 tháng 7 năm 2016 rằng:
"Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục khẳng định trách nhiệm và quyền
hạn của mình về những vấn đề lớn và quan trọng của đất nước, của Đảng và
Nhà nước..." (1)
Trách nhiệm của chúng là trách nhiệm gì nếu không nói là vô trách nhiệm.
Quyền hạn của chúng là gì nếu không phải là quyền được tự tung tự tác
và vô trách nhiệm trước vấn nạn của đất nước. Phải chăng trách nhiệm và
quyền hạn đó là thẳng tay đàn áp bất cứ công dân yêu nước nào cất lên
tiếng nói và thể hiện hành động bảo vệ mạng sống của con người và vận
mệnh của dân tộc trước hành vi tàn phá của ngoại bang?
Nhưng cũng chính sự khẳng định của Nguyễn Phú Trọng cũng đã trực tiếp
khẳng định cái tội của Ban Chấp hành TƯ đảng đã để cho Formosa gây ra
thảm hoạ môi trường. Chúng không thể đỗ thừa cho ai khác.
Trong bài diễn văn bế mạc, Nguyễn Phú Trọng cũng tuyên bố về việc "bổ
sung một số điểm mới, cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp
hành Trung ương, của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; trách nhiệm,
quyền hạn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư, Uỷ viên Bộ
Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư..."
Người dân không biết rõ nội dung "bổ sung quyền hạn" này là gì nhưng dựa vào điều hắn nói: "Ban
Chấp hành Trung ương đã thống nhất ban hành Quy định thi hành Điều lệ
Đảng, Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng...", người ta có thể đoán được rằng tất cả những thứ gọi là bổ xung
này không nằm ngoài ý đồ gia tăng quyền lực để thực hiện mục tiêu thanh
trừng nội bộ, tiêu diệt phe phái đối nghịch trong đảng của Nguyễn Phú
Trọng.
Thảm trạng môi trường ở Vũng Áng không phải chỉ có Formosa là tội đồ.
Một tập đoàn cán bộ lãnh đạo của đảng cộng sản như Thủ tướng, Bộ trưởng
Bộ Tài Nguyên & Môi Trường, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ
trưởng Bộ Công an - tất cả là chóp bu của đảng, đều là tòng phạm trong
việc bao che, gian dối về nguyên nhân cá chết từ đầu, đã đàn áp người
dân xuống đường vạch mặt chỉ tên Formosa là tội phạm. Nhưng trách nhiệm
lớn nhất, tên tội đồ cá chết đáng bị xử nhất chính là kẻ đứng đầu cái
gọi là "lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam": Nguyễn Phú Trọng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét