Ảnh minh họa |
Nhớ hôm trước đang đi bộ góc đông dân tứ xứ ở
Toronto Canada này, tôi nghe cặp vợ chồng Việt líu lo phía sau. Mà như
không nghe, người Việt quanh thành phố này đông quá mà, bước tí nữa chắc
đụng Việt nữa mà. Cũng giọng đó mà nghe trên phố cổ Quebec lạc lõng gió
chiều thì chắc tôi mừng lắm, ngỡ tiếng hát quê hương.
Xa quê Tuy
Hoà gần 40 năm chưa trở lại, thấy fb ai lạ có hai chữ Tuy Hòa là mắt
tôi sáng lên liền, hình như có ai vẫy tay chào. Trong khi dân Tuy Hoà
ở thành phố này cũng khá đông thì tôi ít khi muốn gặp, chắc sợ lời dị
nghị của họ mau tới tai ba má mình, tới tai bà con mình trong nước. Sợ
họ dòm ngó rằng mình là dân ở đây lâu còn họ quê mùa mới qua, nhớ hồi
còn đi câu với nhóm mấy anh gốc dân chài Mỹ Á (cũng thuộc Tuy Hoà) kia,
bao giờ mà các anh không xa cách, các anh hứng chí giúp nhau liền chứ
mấy khi ngưng câu bước qua giúp tôi vớt cá lớn lên.
Tình đồng hương trong nước chắc cũng có là bao, nếu không cùng làng
cùng xóm, hay cùng sở thích, hay cùng khen nhau tha thiết. Vì cùng dòng
máu Việt mà triệu người đã giết nhau, hành hạ tù đày nhau bao năm qua,
hay mới hồi nãy. Nhìn cảnh người ta nỡ dùng gậy gộc đánh thằng cắp gà
cùng làng gần chết, đúng là gần tới chết vì khi nó đã nằm im rồi mà vẫn
còn có người lao tới quất nữa dù nó chỉ còn đủ sức run run khổ sở đưa
tay yếu ớt lên để che đầu khi sựt tỉnh - tôi xem video fb bữa nọ, thế
tình đồng hương trốn chỗ nào?
Tình đồng hương có thật không, có
nhiều không, có cần điều kiện không? Để giải thích tại sao có nhóm bè
bạn thơ văn tài tử Tuy Hoà kia, đa số nhất định đoàn kết không chịu làm
bạn fb với tôi dù xưa nay tôi không biết họ là ai...
Hay từ nay "tình đồng hương" hãy đổi là lại là "tình đồng nhóm", hay "tình con khỉ".
0 nhận xét:
Đăng nhận xét