Mười người đi học, chín người thôi." - Trần tế Xương
David Thiên Ngọc
Từ ngàn xưa đến nay, cầm vận nước lèo lái non sông đều do "Kẻ Sĩ".
Muốn biết một Quốc Gia, đất nước suy thịnh, hưng vong thì ta cứ nhìn vào
giới "Trí Sĩ" của nơi đó thì ta hẳn rõ. Họ là những ngọn đuốc soi
đường, là những lá cờ đầu trên bước đường phát triển văn hóa của dân
tộc. Bất cứ một xã hội nào từ xưa nay, từ sơ khai đến thời hiện đại, nền
tảng của xã hội đó đều được xây bằng vật liệu văn hóa. Do đó tất cả mọi
sai lầm nào nếu có thì chúng ta cũng có thể sửa đổi, uốn nắn và trang
bị lại cho được tươi đẹp trong sáng hơn ngoại trừ sai lầm về văn hóa.
Văn hóa đã đi vào bước sai lầm thì vô phương cứu chữa, chỉ còn có một
lối duy nhứt là cáo chung chế độ đó mà thôi. Thường là bị xâm thực một
cách có tính toán nham hiểm bởi ngoại bang với âm mưu xâm lược.
Ở đây tôi nói hơi xa, vì hai chữ văn hóa nó vô cùng... nó không gói gọn
trong một bài viết được. Không phải là văn chương chữ nghĩa mới là văn
hóa. Từ giọng hát ru con của bà mẹ quê cũng toát lên một nét văn hóa đặc
thù. Từ cách ăn, cách mặc, câu chào hỏi... cho đến các hình thái hội
hè, đình đám, câu ca hò đối đáp của trai gái trong những đêm trăng gánh
nước đình làng... hay trong lao động để quên đi mệt nhọc. Tất cả những
nét đó cùng hàng vạn nét khác đều chứa đựng trong một nền văn hóa riêng
là văn hóa dân tộc.
Đất nước chúng ta trải qua hàng ngàn năm chịu ảnh hưởng bởi một nền văn
hóa Bắc phương tràn về với ý đồ xâm thực, đồng hóa nhân dân ta hầu xóa
đi nền văn hóa nhân bản đặc thù của tộc Việt. Nhưng trong lộ trình đó
nền văn hóa lai căn đã bị thối lui, đánh bật ra từ buổi sơ đầu.
Trong nền văn học sử nước nhà có một giai đoạn dài gọi là "Văn học đối
kháng Trung Hoa" (*). Tuy có cam go và đầy giông bão nhưng cuối cùng thì
"Văn học đối kháng Trung Hoa" cũng hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của
nó và tiếp theo là văn học của "Thế hệ dấn thân yêu đời" (*)
Vào thời Pháp thuộc, thực dân Pháp cũng có ý đồ xóa nền văn hóa nước ta
và thay vào đó là nền văn hóa Pháp, nền Tây học. Công bằng mà nói nền
văn hóa Pháp (Tây học) có phần rực rỡ nhất định của nó. Nhưng ở đây nếu
ta kết hợp, sàn lọc văn hóa Đông Tây để tô bồi cho nền văn hóa dân tộc
Việt thêm phần ngời sáng điều đó là tích cực và vô cùng quí giá. Nhưng
khốn nỗi, giống như bọn Bắc phương, thực dân Pháp cũng trên bước đường
xâm lược với âm mưu xóa bỏ mọi hình thái văn hóa đặc thù của chúng ta và
chúng tự hào là "khai sáng, khai hóa" cho ta. Vả lại dân Việt với thân
phận là nô lệ, là thuộc quốc dưới sự bảo hộ của nhà nước đại Pháp. Do đó
sự phản kháng làn sóng thực dân trên mặt trận văn hóa thì các trí sĩ VN
cũng chỉ đứng đàng đuôi gió mà thốt lên những tiếng than trong chiều
hướng đối kháng nhưng đa phần là yếu ớt với sự đắng cay châm biếm, mà
thôi. Thi sĩ Tú Xương cũng thốt lên rằng:
"Chí sĩ rụt rè gà phải cáo.
Văn chương liều lĩnh đấm ăn xôi!"
Quay về với nền văn hóa VN hiện đại. Nói chung thì nền văn hóa VN muôn
đời bền vững cho dù sông cạn núi mòn... tuy rằng hiện tại có một vài
khía cạnh đã và đang đi vào vùng tối. Đó là nền chính trị ngoại lai, lệ
thuộc hẳn vào ngoại bang với bản chất và hình thức phi nhân bản, một học
thuyết hoang tưởng phi thực, mang màu sắc vô nhân, vô thần và vô đạo...
được dẫn dắt bởi một tập đoàn vô học, mang một ý thức hệ với tư duy
"Duy ý chí", "Duy ngã" phi "Duy lý" đi ngược với sự tiến hóa của nền văn
hóa dân tộc VN trên bước đường thăng hoa hãnh tiến.
Sĩ phu trí thức của chúng ta hiện tại có một số không nhỏ sống và hành
xử theo thuyết "Vị kỷ" nên mãi trùm chăn mặc cho thế sự thăng trầm, bèo
dạt hoa trôi... miễn sao nước lũ không ngập đến nhà mình, sâu bọ đục phá
ở vườn nhà người khác không xâm phạm đến hoa màu nhà mình là được. Và
cứ thế mà chìm vào giấc miên trường... nhưng có biết đâu (hay tảng lờ)
đó chỉ là cách sống của phường mạt hạng, giá áo túi cơm.
Từ đó đám tay sai hạ đẳng, tâm thức giáo điều, ngụy quân tử, khoa trương
trí thức giả tạo... khuynh loát xã hội.. Kẻ nắm tay chèo đất nước không
thuộc hàng "Trí Sĩ" mà xuất thân từ rừng rú và cơ hội. Trí não, tâm hồn
đến thể xác đều khuyết tật. Ra hải ngoại để gọi là mở rộng tầm nhìn,
bang giao. Đối với nước lớn thì cam tâm đi bằng đầu gối, gập mình cúi
đầu trước mọi đối tượng cho dù là những tên lính tầm thường. Hình như
hàng lãnh đạo đất nước VN thời cộng sản ai cũng bị chứng "Gù Lưng" nên
luôn gập mình cúi mặt trước ngoại bang.
Đối với các nước ngang hàng hay nhỏ hơn (về dân số và địa lý) thì lộ hẳn
là không có cái tầm, thấp kém về mọi mặt... chỉ đối thoại hình thức với
một mục đích là xin đứng bên nhau, kết nghĩa Huynh đệ để phòng khi trái
gió trở trời!
Đối với các hội nghị ở khu vực hay tầm châu lục thì ngồi cho có "tụ" chứ
chẳng biết thi thố nỗi gì? Khi phải cất lên tiếng nói thì sáo rỗng,
dùng những ngôn từ chưa được học thấu đáo và hầu như lời và ý không phải
của chính mình. Do đó có những cảnh trái ngang nghiệt ngã, ậm à cười ra
nước mắt khi bị các chính khách, hay phóng viên báo chí quốc tế chất
vấn thì thường chối ngang rằng "Tôi không nhắc lại" vì nếu nhắc
lại thì chẳng phải biết giải thích sao và hoàn toàn việt vị vì chính bản
thân mình chỉ là cái máy phát lại cuộn băng đã được thu sẵn của những
kẻ cũng thuộc loại thiếu tầm. Đôi khi cũng có nói nhưng lời lẽ bâng quơ
không ăn nhập với chủ đề, mục đích trọng tâm của câu hỏi. Đang trên sóng
đại dương mà đòi chạy ô tô!? khiến cho người chất vấn phải bịt mũi cười
thầm khinh rẻ. Nhất là các phóng viên, chính khách phận hồng quần.
Nơi chính trường Quốc hội thì lao nhao một lũ cá mè một lứa với mớ giấy
lộn bằng cấp chợ trời, kiến thức chợ búa, bến xe... mạnh ai nấy đưa ra
tối kiến làm nghèo đất nước, những phát biểu ngược đời mà trên thế gian
này chưa từng thấy.
Như ông Nguyễn Doãn Hợp với học hàm, học vị thì như sao Khuê, vang như
sư tử hống. Chức vụ thì nhứt phẩm trào đờm, là thượng thư bộ văn hóa
thông tin (4 T bây giờ) là tiếng nói, là bộ mặt của xã hội, thể hiện cái
tầm của đội ngũ trí thức cho cả nước một khi mang chuông đi đánh ở xứ
người. Thế mà xem báo chí, ngôn luận như đồ vật trò đùa... là loài động
vật cấp thấp cần phải giáo dục và định hướng quản lý. "Báo chí phải đi theo lề phải" mà "Bám theo lề là việc của con lừa, không phải của con người tự do"
(Ngô bảo Châu). Ông cho rằng dân trí VN còn thấp nên không cần phải có
báo chí tư nhân vì dân trí thấp là một trong ba yếu tố mà ông Hợp nêu
lên cần phải có để hình thành nền báo chí tư nhân. Và rằng "Xã hội văn minh là xã hội vừa quản lý bằng luật pháp và quản lý bằng định hướng dân trí cao." Báo
chí phải viết đúng- Như thế nào là viết đúng? Viết đúng có nghĩa là
viết theo, bưng bô cho tập đoàn tham nhũng, bán nước vừa dốt lại vừa
ngu?. Ông cho rằng "Anh viết đúng và góp ý chân thành phải được tôn vinh. Nếu lợi dụng dân chủ (điều 258) để làm những điều không đúng thì cần phải được uốn nắn, thậm chí phải được giáo dục (có nghĩa rằng phải dốt như chúng tôi) và được luật pháp can thiệp".
Bầy đàn |
Báo chí, ngôn luận, tư tưởng, văn chương nghệ thuật nó bao la vô cùng.
Nó bàng bạc như mây trời, lang man như gió núi... nhưng không phải lúc
nào cũng như nhau. Nó đa dạng muôn màu muôn vẻ... Mây trời luôn đổi thay
theo tiết mùa Xuân Hạ Thu Đông. Gió núi mây ngàn mà phải định hướng,
khớp miệng rồi dắt đi theo con đường định sẵn thì đó chỉ là thân phận
của loài lừa, ngựa chỉ được đi theo hướng của hai miếng da che mắt và sự
kéo giật của sợi dây cương. Đem một đôi thùng, cặp thúng mà nhốt gió
gom mây thì đó chỉ là việc làm của hàng thiểu năng trí não mà thôi.
Danh xưng của bầy đàn ăn hại quốc gia này thì át cả tiếng sấm đêm đông như:
- GS TS xây dựng băng đảng, học thuyết bãi tha ma, Mác-Lê rỉ sét với danh "Tổng Lú".
- TS KT (bằng ngoại nhập từ xứ củ sâm) với thành tựu nhận chìm con tàu
KT Quốc Gia xuống biển. Cử nhân luật rừng, không biết luật xã hội chỉ
xài lệ (nước mắt của nhân dân) vì không đi học ngày nào với danh xưng
"Ba Ếch".
- PGS TS chỉ biết cầm súng giết người chứ chưa cầm bút mà giảng bài "Giữ sổ hưu-nai" Trần Phong Thanh.
- TS gây ô nhiễm môi trường với tối kiến, bắt dân oan chỉ còn chiếc khố
che chổ kín mà phải đóng tiền cọc trước khi khiếu kiện đòi lại tài sản
của mình đã bị đảng CSVN cướp trắng. Phan xuân Dũng.
- TS thượng thư bộ"vô học" vì chỉ cấp bằng cho kẻ vô học để hại dân. Phạm vũ Luận.
- TS bộ "Bịnh hoạn" cho phép Bác Sĩ nhận phong bì sau khi khám chữa cho
bịnh nhân đói khổ, bệnh đau. Bệnh nhân thiếu giường nằm thì ráng lết mà
đi hỏi ông nhà nước chứ tôi vô can. Nuốt lời thề Hypocrates từ khi mới
chập chững vào nghề. Nguyễn Thị Kim Tiến.
- TS thống lãnh kho Vàng Bạc Quốc Gia thì có tài phép, quyền biến, hô
phong hoán vũ biến bạc vàng dương thế trở thành tiền vàng âm phủ để dùng
chung cho cả người lẫn ma. Nguyễn Văn Bình.
- Thạc sĩ "Lăng Tần Tứ Đại Ngu" Hoàng Hữu Phước chê dân trí ta còn thấp
nên chưa cần có luật biểu tình!. Ông này tự xưng là Lăng Tần tức là "Ca
Lăng Tần Già" là con chim ngậm xâu chuỗi bay theo đức Phật trong kinh
"Lăng Nghiêm". Ấy thế mà trước khi chiến tranh Iraq nổ ra với chiến dịch
"Bão táp sa mạc" của Mỹ thì Lăng Tần Tứ Đại Ngu gởi thư cho Saddam
Hussein xin cho làm "Đại sứ đặc mệnh toàn quyền" chu du thiên hạ uốn ba
tấc lưỡi Tô Tần hiến kế liên hoành, tạo thế 3 chân vạc để ngăn cản Hoa
Kỳ gây chiến. Cũng may Hussein biết ông là "Con CHIM ngậm xâu chuỗi" là
"người cõi trên" nên đã ném bức thư vào sọt rác. Cũng nhờ thế mà Mỹ đỡ
tốn thêm một cây cột và chiếc thòng lọng để đưa ông theo hầu hạ hôm sớm
cho Saddam ở cõi mù khơi.
Trên đây chỉ là tiêu biểu một số nhân vật nửa người, nửa ngợm... lèo lái
con thuyền Quốc Gia xông pha ra biển lớn. Còn hàng vạn các vị "Đại học
sĩ" như thế nhan nhản khắp hang cùng đất nước từ bãi tha ma đến nhà xí
không nơi nào mà không có. Với một bầy đàn lãnh đạo đất nước như vậy thì
rõ là thời "Mạt Trí", chế độ CSVN dứt khoát phải diệt vong.
Tôi xin mượn hai câu thơ của nhà Chí Sĩ, Thi Sĩ Nguyễn Khuyến thay lời kết.
"Ghế tréo, lọng xanh ngồi bảnh chọe.
Nghĩ rằng đồ thật hóa đồ chơi!"
David Thiên Ngọc
David Thiên Ngọc
0 nhận xét:
Đăng nhận xét