Vũ Bất Khuất
Trên đây là tựa bài viết của Vũ Hợp Lân đăng trên báo Nhân Dân ngày 10.9.2013. với phần mở đầu khá “ấn tượng” như sau: Gần
đây trên internet, một số người nhân danh "mạng lưới blogger Việt Nam"
đã phát tán bản "tuyên bố" đề cập một cách tiêu cực về nhân quyền ở Việt
Nam. Thông tin từ nhóm người này, cùng với sự phụ họa và cổ vũ của một
số người khác trên internet, cho thấy họ đang đi từ sự tiếm danh đến
lộng ngôn, loạn ngôn để lừa bịp dư luận.
Có lẽ từ bài viết này mà lú ra “Lời kêu gọi ký tên vào bản phản bác tuyên bố 258”
của Võ Khánh Linh, bài viết của Hoàng thị Nhật Lệ, Đông La (bài đăng
trên báo Văn Nghệ số 271 ngày 19/92013 đã bị gỡ). Cả bốn bài viết trên
nhằm phản bác và kết án nhóm blogger ra Tuyên Bố 258 là “tiếm danh đến loạn ngôn, lộng ngôn và... lừa bịp!”
Ở đây không bàn về những bài viết này, mà tạm mượn cái tít ấy để xét về ba lời tuyên bố bậm trợn vừa được các chóp bu tung ra:
- Một là của bà Nguyễn thị Doan, phó chủ tịch nước “Người ta ăn của dân không còn một thứ gì”.
- Hai là của ông Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch quốc hội “Có tham nhũng trong lực lượng phòng chống tham nhũng?”.
- Ba là của ông Ksor Phước, chủ tịch hội đồng dân tộc quốc hội “Dân còn nghèo quá mà xây trụ sở như cung điện”.
Ba lời tuyên bố trên hoàn toàn đúng sự thật, không có một tí gì gọi là
loạn ngôn và lộng ngôn. Nhưng nó là một sự tiếm danh và cũng là sự lừa
bịp vĩ đại.
Nếu như vị trí của họ là do chính tay người dân trực tiếp lựa chọn bằng
một kiểu cách bầu cử hoàn toàn tự do, dân chủ thì ba câu nói trên không
có điều kiện để nói ra. Vì sao? Họ sẽ sử dụng quyền lập pháp của mình để
thiết lập những định chế để ngăn chận, khám phá và trừng trị một cách
đích đáng những hành vi mà họ đang kêu rêu. Trên cương vị phó chủ tịch
nước bà Doan có đủ thẩm quyền về hành pháp một cách đúng đắn thì liệu
những tình huống nát bét kể trên liệu có điều kiện để xảy ra không?
Khái niệm lập pháp, hành pháp, tư pháp hoàn toàn độc lập liệu có thể tạo
ra những hành vi bao che, nhưng bản án định sẵn không? Có thể có tham
nhũng, có thể có bao che, có thể có những bản án định sẵn. Nhưng không
thể có cái tình trạng nát bét như thế này.
Cái thể chế độc đảng, một mình một chợ ấy là nguyên nhân làm nên một chính quyền thối nát, một xã hội tan hoang.
Và những phát ngôn mang tính “thành thật hiếm hoi” ấy hóa ra cũng chỉ là
một sự lừa bịp nhằm xoa dịu những bức xúc của xã hội. “Người ta” của bà
Doan vẫn cứ ăn luôn cả cái lai quần. “Người chống tham nhũng” của ông
Hùng vẫn cứ tham nhũng. “Các cơ quan” của ông Ksor Phước vẫn cứ vét cái
túi lép kẹp của dân để xây trụ sở hoàng cung.
Đây mới thật là “Từ tiếm danh đến loạn ngôn, lộng ngôn và... lừa bịp!” đấy ông Vũ Hợp Lân ạ.
Vũ Bất Khuất
0 nhận xét:
Đăng nhận xét