Long Vi
Hơn một tuần qua, dư luận và truyền thông trong nước liên tục lên án về
vụ “hôi bia” ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Có lẽ đây không phải
là lần đầu tiên vấn nạn tham lam “hôi của” ở Việt Nam được giới truyền
thông, báo chí và dư luận lên án vì trước đó qua những vụ việc như tranh
nhau ăn sushi miễn phí tại một nhà hàng ở Hà Nội, chen nhau lãnh áo mưa
miễn phí gây tắt nghẽn giao thông tại lãnh sứ quán Hà Lan ở Hà Nội hay
“hôi tiền”, “hôi xe” của nạn nhân bị cướp hành hung khi đang lưu thông
trên đường phố Saigon cũng đã từng bị cảnh báo về vấn nạn đạo đức xuống
cấp của người dân Việt Nam trong nước. Điều đáng buồn hơn nữa là sau vụ
viêc “hôi bia” này, một channel truyền thông của Nga cũng đã đưa tin và
chỉ trích về vấn nạn tha hóa đạo đức của xã hội Việt Nam ngày nay.
Như tin từ báo chí trong nước đã đưa, chiếc xe tải mang biển số 79N-1348
do anh Hồ Minh Mẫu (quê Bình Định), chở thuê 1.500 thùng bia lon từ nhà
máy bia Tiger (Quận 12 - Saigon) đi giao hàng tới một đại lý ở Bình
Thuận. Khi đến khu vực vòng xoay Tam Hiệp (TP. Biên Hòa - Đồng Nai) thì
bất ngờ một xe ô tô khác qua đường phía trước, cắt mặt xe tải. Anh Mẫu
bắt buộc phải bẻ quặt tay lái để tránh va chạm, để xe đâm vào lề đường
làm 1500 thùng bia lon Tiger có giá trị 400 triệu VND (tương đương
20,000 USD) đổ ra đường. Sau khi tại nạn xảy ra, người dân đi đường và
những người dân sống xung quanh gần đó đã “cướp trắng trợn” mặc cho anh
Mẫu khóc lóc van xin. Đáng buồn hơn nữa là trong số những người “hôi
bia” lúc đó, có những người mang cả xe ba gác đến chở bia và cũng có
những người đi trên những chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền không ngần
ngại bưng vài thùng bia lên xe rồi đi.
Đã không ít người Việt có nhận định rằng trình độ dân trí của người Việt
Nam trong nước còn thấp nên họ cứ hồn nhiên phạm tội, “vô tư”lộ những
thói hư tật xấu của mình mà không biết rằng chính vì cái “hồn nhiên, vô
tư” ấy đã và đang tạo nên một nỗi buồn “tham hôi” với vấn nạn đạo đức
xuống cấp trầm trọng trong xã hội Việt Nam ngày nay.
400 triệu VND (tương đương 20,000 USD) là số tiền mà anh Mẫu - người tài
xế xấu số phải gánh trả nếu anh không muốn đối mặt với việc xử lý hành
chính pháp luật. Tôi tự hỏi liệu những người “hôi bia” kia có cảm thấy
lòng mình vui sướng, phấn khởi khi uống những lon bia “hôi” kia không
nếu biết được gia đình anh Mẫu là một trong những gia đình thuộc diện
đói nghèo, anh phải đi lái xe thuê để chạy cơm từng bữa nuôi cha mẹ già,
vợ và một đứa con nhỏ chỉ mới vài tháng tuổi? Họ có thấy nghèn nghẹn
nơi cổ họng khi biết được mấy ngày qua, khi họ hứng khởi vì “cướp” được
bia thì vợ chồng anh Mẫu phải ăn mì gói qua ngày để gom tiền đề bù số
bia bị “cướp trắng trợn” kia không? Hay họ cứ hồn nhiên sống trong một
xã hội ngu muội đang dần dần tha hóa đạo đức, chẳng cần biết đến nỗi đau
thương của người gặp nạn là như thế nào. Tôi tự hỏi trong một xã hội mà
con người ta cứ ung dung sống trên nỗi đau thương của người khác, thì
nền giáo dục, đạo đức và đạo lý làm người của họ đang ở đâu? Hay là xã
hội này đã và đang bị tha hóa đến mức mất cả tính người?
Nhìn những bức hình, người người tranh
nhau “hôi bia” mặc cho người tài xế van xin thảm thiết, dư luận không
thể không bất bình, phẫn nộ, oán trách. Nhưng đằng sau những lời lên án
mạnh mẽ đó, là một cảm giác buồn và xấu hổ, buồn cho người dân Việt
mình, buồn cho một xã hội Việt Nam đang ngày một tha hóa đạo đức, và xấu
hổ cho trình độ tri thức của người Việt Nam trong nước còn quá thấp kém
đến mức đạo đức người Việt Nam mình đang bị các nước khác chỉ trích dữ
dội. Thậm chí, đã có một cô sinh viên của một trường đại học có tiếng ở
Saigon xấu hổ tới mức đã làm một biển hiệu với nội dung “Là dân Biên
Hòa, là người Việt Nam tôi thấy xấu hổ thay cho những ai đã “cướp vài
lon bia” ở đây trưa ngày 14/2” và nhờ bố mình giăng lên ngay tại hiện
trường vụ tai nạn “hôi bia”. Có lẽ cho đến thời điểm này, không chỉ
riêng người dân thành phố Biên Hòa, mà ngay cả với toàn dân Việt Nam
trong cả nước, đây là khẩu hiệu đáng xấu hổ trong lịch sử, và đáng suy
nghĩ nhất về văn hóa đạo đức của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam trong
nước.
Dẫu biết rằng “dân gian” và “quan
tham” là hai tầng lớp luôn tồn tại ở bất kỳ xã hội nào của bất cứ đất
nước nào. Sự biến đổi, tác dụng qua lại của hai tầng lớp này là một phần
quan trọng để nâng cao trình độ văn hóa cũng như trình độ tri thức
trong quá trình tiến đến một xã hội văn minh. Còn “quan tham” thì tất
nhiên là còn “dân gian”, chỉ khi không còn “quan tham” thì mới hết “dân
gian”. Vậy thì điều mà chúng ta mong muốn là bớt quan tham đi, ít quan
tham thì đương nhiên sẽ dân sẽ bớt “gian”, nhưng có lẽ ở xã hội Việt Nam
ngày nay, đó là một điều hiếm có. Và bao năm qua, đó mãi là một vấn nạn
nhức nhối của xã hội Việt Nam cũng như là một nỗi buồn gọi tên “tham
hôi” của biết bao người dân Việt.
Việc tha hóa đạo đức của một bộ phận
không nhỏ trong xã hội việt Nam ngày nay không thể đổ lỗi do đặc tính di
truyền, mà phải nói đến nền giáo dục đã góp phần cải thiện đạo đức con
người như thế nào. Tôi tự hỏi, có phải chính sách giáo dục của chế độ
nhà nước Việt Nam hiện nay đã góp phần làm cho con người ta dần mất đi
nhân cách đạo đức hay không?
Long Vi
(Photo courtesy: VnExpress)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét