Xây dựng một xã hội hạnh phúc là mục đích của mọi người,
mọi xã hội hiện tại. Lịch sử loài người đã cho thấy một xã hội độc tài, chuyên
chế mà hậu duệ của nó là độc đảng, toàn trị đã không đem lại hạnh phúc cho con
người. Trái với nó mô hình xã hội dân chủ - đa nguyên, đa đảng đã đưa nhiều quốc
gia từ nghèo làn, lạc hậu trở thành phát triển và thịnh vượng nhất trên hành
tinh.
Xã hội dân chủ là mục tiêu mà mọi chế độ chính trị, nhà
nước, đảng phái đều thừa nhận hiện nay nhưng chỉ có khác nhau ở thực tâm mà thôi.
Về mặt logic xã hội dân chủ và xã hội toàn trị là phủ nhận nhau. Thực tế xã hội
Việt Nam hôm nay đang là một xã hội độc đảng, toàn trị. Để có một xã hội hạnh
phúc cho mọi người dân Việt Nam thì cần phải xây dựng một xã hội dân chủ. Nhưng
về hành động và ngay cả từ nhận thức mọi người cũng còn nhiều vấn đề chưa thống
nhất. Tôi xin nêu ra các quan điểm cá nhân sau đây:
1- Xây dựng xã hội
dân sự: Để đòi các “quyền con người” được hiến pháp 2013 công nhận hoặc chưa
công nhận. Thành lập các hội, đoàn, nhóm độc lập của các giới, các ngành nghề,
tùy quy mô, hình thức công khai hoặc chưa công khai. Hoạt động dù rất hạn chế
nhưng phải thiết thực chứ không theo chủ trương của nhà yêu nước Nguyễn Thái Học
trước đây là “Không thành công thì cũng thành nhân”.
2- Thức tỉnh người
dân về lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia: Tránh cực đoan, lạm dụng. Độc lập dân
tộc, lợi ích dân tộc đã từng bị lợi dụng để phục vụ cho động cơ cướp đoạt chính
quyền từ tay của nhân dân. Ngọn cờ độc lập dân tộc không đưa đến một xã hội dân
chủ mà chỉ là thủ đoạn lừa bịp, dẫn tới đổ máu hòng xây dựng một thể chế toàn
trị. Những người đấu tranh dân chủ dễ xa vào cái bẫy này hoặc do chính mình tạo
nên rồi dẫn đến bế tắc.
3- Khôi phục và
khẳng định quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng: Tránh cực đoan, lạm dụng.
4- Vai trò cá
nhân và tập thể: Cá nhân là quan trọng nhưng yếu tố tập thể mới là quyết định.
5- Quan điểm về
vấn đề hoạt động công khai và chưa công khai: Duy trì cả hai hình thức và tiến
tới công khai khi điều kiện cho chín mùi.
6- Quan điểm về
vấn đề chuyển hóa từ nội bộ và mâu thuẫn của bộ máy chính quyền: Đảng cộng sản
Việt Nam và bộ máy chính quyền được xây dựng trên cơ sở của dối trá, thủ đoạn.
Các cá nhân trong bộ máy hầu như không còn nhân cách để thực hiện việc chuyển
hóa sang một xã hội dân chủ. Tự chuyển hóa sẽ không phải là nhân tố quyết định
hay hy vọng đến cho việc xây dựng xã hội dân chủ ở Việt Nam.
7- Có quan điểm
phù hợp và tận dụng cơ hội từ Campuchia, Trung Quốc: Campuchia có đa đảng, dân
chủ sẽ tác động tích cực đến Việt Nam. Việc kích động mâu thuẫn dân tộc với người
Việt để tranh gianh quyền lực chính trị của các đảng phái ở Campuchia đang diễn
ra. Nhưng bất luận, nếu xảy ra cách mạng dân chủ ở Campuchia để rồi nhà nước
Campuchia không còn là một nhà nước độc tài như hiện nay thì có lợi cho phong
trào dân chủ ở Việt Nam. Người Việt Nam không nên xa vào cái bẫy dân tộc cực
đoan để đánh mất mục tiêu dân chủ. Trong vấn đề lợi ích dân tộc, chủ quyền lãnh
thổ của Việt Nam với Trung Quốc cũng vậy, người đấu tranh dân chủ cần tỏ thái độ
buộc nhà nước phải thực hiện trọng trách của mình và không quên mục tiêu cuối
cùng là dân chủ.
8- Sụp đổ của
kinh tế - xã hội: Kinh tế suy sụp sẽ làm cho chính quyền chịu sự tác động của
bên ngoài nhiều hơn có thể từ Trung Quốc hoặc từ phương Tây chứ không thể là
nhân tố quyết định dẫn đến cách mạng dân chủ ở Việt Nam. Người dân Việt Nam phải
xây dựng cho mình các yếu tố cần thiết cho một xã hội dân chủ chứ không phải chờ
đợi cái ngày “thiên tai” làm cho chế độ toàn trị, độc đảng sụp đổ.
Tháng 03/2014,
Hải Tiến
nguồn: Diễn Dàn Sinh Viên Việt Nam
0 nhận xét:
Đăng nhận xét