Quy chế nào cho “công chức cắp ô”, “công chức cà phê”?
|
Mi An
Không còn chuyện xưng “chú- cháu” nơi công quyền, phải xét xem phụ nữ có được
mặc váy không, váy dài đến đâu là đúng chuẩn...Hoang mang ra phết đấy nhé.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, tới đây, Bộ sẽ có quy định cứng về chuẩn
văn hóa công sở, từ đó sẽ không còn chuyện xưng “chú- cháu” nơi công quyền, phụ
nữ có được mặc váy không, váy dài đến đâu... Mới nghe đã thấy hoang mang, chắc
giờ đây mỗi cơ quan lại phải có thêm một người chuyên đi… đo váy.
Mạng xã hội đang xôn xao bàn luận về bài phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Trần Anh Tuấn trên báo Lao động nhan đề “Không còn “chú - cháu” nơi công
quyền!”. Những thông tin Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cung cấp được mổ xẻ kỹ càng,
người khen, người chê có đủ.
Ông Trần Anh Tuấn cho biết: “Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc hội
thảo về “Văn hóa công sở” để có một nghị định về vấn đề này, bởi đối với công
chức ở công sở, có những vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là văn hóa.
Ví dụ như khi phát biểu trong một cuộc họp thì phải đứng lên, không nên ngồi;
bắt tay chào hỏi giữa mọi người với nhau như thế nào; xưng hô trong quan hệ công
tác sao cho hợp lý, chứ cứ "chú cháu, bác cháu" nơi công sở là không phù hợp;
hay phụ nữ có được mặc váy không, váy dài đến đâu...”
Nhiều người bình luận họ cảm thấy hoang mang với việc Bộ Nội vụ- một cơ
quan lớn của Nhà nước chịu trách nhiệm về tuyển dụng công chức lại đi lo những
chuyện cỏn con quá thế này. Nó gợi nhớ đến quy định về trang phục biểu diễn của
nghệ sĩ do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành trước đây, cũng chi tiết đến độ
váy ngắn cách đầu gối bao nhiêu, và đã có nữ ca sĩ bị phạt vì mặc váy hở ngực.
Quy định này đã từng bị phản đối kịch liệt vì không biết lấy đâu ra cho đủ người
lăm lăm tay thước mà đi đo váy nghệ sĩ, Bộ Văn hóa đã bỏ, giờ chẳng hiểu sao Bộ
Nội vụ lại đứng ra ôm về.
Vậy không hiểu rồi đây, khi nghị định được ban hành, các cơ quan sẽ thực
hiện ra sao, chắc chắn nhất thiết phải có cán bộ chuyên trách đứng ra nhìn gấu
váy chị em xem đã đủ dài theo quy định hay chưa, chỉ mới hình dung thôi mà đã
thấy nẫu lòng.
Ông Tuấn khẳng định: “Nói chung, các hoạt động công vụ diễn ra nơi công
sở được thực hiện một cách có văn hóa cũng là phản ánh chất lượng của đội ngũ
cán bộ, công chức”. Điều này xét đến cùng thì cũng chẳng sai, nhưng có lẽ cần
bàn kỹ hơn một chút. Phải chăng Bộ đang bỏ phần gốc mà lo phần ngọn?
Bởi vì, việc cần làm nhất hiện nay để chấn chỉnh chất lượng đội ngũ công
chức không phải là quy định xem bắt tay ra sao, váy ngắn thế nào, cấm tiệt
chuyện xưng hô “chú cháu” mà siết chặt đầu vào trong việc thi tuyển công
chức.
Một công chức có văn hóa, đầy đủ năng lực và phẩm chất, được đào tạo
đúng chuẩn sẽ biết cách ứng xử thế nào ở môi trường công sở. Ai cần đến những
quy định ngô nghê máy móc thế này?
Lại nhớ chuyện năm 2012, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam ban hành Quy
chế Văn hoá Doanh nghiệp, trong đó quy định chi tiết tới mức thậm chí việc xỉa
răng thế nào cũng được đưa vào phụ lục: “Khi xỉa răng cần che miệng”. Từ cách
ngồi ăn, lấy thức ăn, húp canh, nhai thức ăn (gặm xương, nhè xương, uống
rượu...) cũng được quy định khá chi tiết.
Than ôi, đọc những dạng Quy chế Văn hóa này, chỉ thấy buồn cười mà đau
hết cả lòng cả dạ. Buồn vì những Quy chế ngô nghê, như để dành cho đối tượng
thiểu năng, không có chút kiến thức, kỹ năng nào về ứng xử trong xã hội. Những
người soạn thảo ra cái Quy chế ấy, trình độ tư duy của họ đã được phản chiếu thế
nào, ai cũng hiểu.
Những người có học, có văn hóa tự họ sẽ biết ứng xử thế nào, nói năng,
ăn mặc ra sao, bởi đó là thứ văn hóa đã ăn sâu, hình thành nhân cách, không cần
phải lăm le để mang quy định ra mà xử phạt nhau.
Cái đáng lo nhất của công chức bây giờ là tình trạng yếu kém chuyên môn,
công chức cắp ô, tình trạng “con ông cháu cha” đôn nhau vào những vị trí ngồi
mát ăn bát vàng, tình trạng suy thoái đạo đức, tham nhũng, trộm cắp không còn
chút xấu hổ nào.
Bệnh đó mới là bệnh nguy nan, cần chữa nhanh, chữa gấp, chữa quyết liệt
mà chẳng thấy ai nhìn thẳng vào mà ra quy chế. Cái gốc là cái trí tuệ, phẩm chất
của công chức thì chẳng thấy bàn thảo xem làm thế nào để mà nâng lên cho đất
nước khỏi tụt hậu, sao lại còn ngồi mơ màng bàn chuyện bắt tay thế nào, váy ngắn
tới đâu.
Tôi chỉ ước sao không còn cảnh xấu hổ và nhục nhã cho quốc thể khi mới
đây, ngày 24/6, Nhật Bản phải cử đoàn đại biểu sang tận Việt Nam để tổ chức “Hội
thảo đối thoại Việt Nam - Nhật Bản về các biện pháp phòng ngừa tiêu cực tham
nhũng trong các dự án ODA”. Nói trắng ra, là một hội thảo liên quốc gia bàn
chuyện làm sao để các công chức cấp cao người Việt đừng có tiếp tục ăn cắp tiền
từ các dự án ODA nữa. Nghe chuyện này, người còn chút lương tri chắc chỉ còn
nước cúi gằm mặt xuống cho khỏi xấu hổ với nước bạn.
Đó là cái gốc của mọi vấn đề, chẳng biết các cơ quan chức năng có nhận
ra không, hay vẫn đang mải lo chuyện công chức xỉa răng và nghĩ về váy dài váy
ngắn.
Mi An
0 nhận xét:
Đăng nhận xét