Nói có ông bà chứng giám, Việt Nam ngày nay gặp phải lắm chuyện bi
hài chưa từng bị trước ngày 30/4/75. Tất cả cũng tại thằng Mỹ cút.
Chuyện bi hài tại thằng Mỹ cút thì nhiều vô số. Một mình kể không xuể,
nhưng vì “bức xúc” trước hậu quả nghiêm trọng Mỹ cút để lại, người mổ
phấn đấu nêu ra đây vài điều, với ước mong góp phần làm sáng tỏ thêm tội
ác của tên đế quốc sừng sỏ nhất thế giới mà cô con gái rượu độc nhất
của đương kim Thủ tướng nước CHXHCN Hồ Chí Minh 3X nghe đâu vừa giật
được cái Xẹc-tì-phi-két Óp Na-tua-ra-lì-dza-sần/Certificate Of
Naturalization/Chứng Chỉ Nhập Tịch.
Trước hết là, nếu Mỹ không cút Ngụy không nhào, Kắt Mạng đâu có vào được
Hòn Ngọc Viễn Đông khiến hàng triệu đồng bào Miền Nam phải lao ra biển
bất chấp mọi hiểm nguy chết sống, việc trước đó không ai thèm nghĩ tới
mặc dầu bị Mỹ Ngụy kìm kẹp đói khổ không có nổi cái bát để ăn bo bo, cơm
độn sắn mì. Về phía Kắt Mạng, nếu không vào Miền Nam thì đâu có bị “lộ
hàng” anh đại cả ngố, khố rách áo ôm, ba hoa con chích choè cụt đuôi
trụi cánh; sớm bị bể mánh giải phóng thành phỏng da-i-sắc, làm cho đám
trí thức thanh niên sinh viên phản chiến phiền chán đến chết như Lê Hiếu
Đằng, đến sống lằng nhằng như Huỳnh Tấn Mẫm... và chán vạn anh chị khác
đang chờ ngày khắc tên vào bia Văn Mếu...
Kế đến là Mỹ cút rồi, đâu phải chỉ có bọn xưa nay quen sống với bã Tư
bản đế quốc cút theo, nhưng dân Kắt Mạng chính cống cút theo hơi bị
nhiều. Cứ thử nhìn nghe trong số cô cậu xếp hàng rồng rắn ngày càng dài
chờ xin Visa du học Mỹ thì biết con Ngụy hay con quan Kắt Mạng, ai
“thắng” ai. Nếu Mỹ không cút thì làm gì có chuyện CS con chạy đầy đường,
đứng chật phố hôm nay gây phiền hà ách tách giao thông, lấn chiếm mặt
bằng tòa Tổng lãnh sự Mỹ như vậy.
Rồi, nếu Mỹ không cút kéo theo Ngụy nhào, thì Miền Bắc vưỡn mãi là thiên
đường “trong mắt ai” mơ màng trong đó có cả những vị “chủ chiên” luôn
rao giảng lời Chúa rằng, “Ngươi không thể một lúc làm tôi hai chủ”. Làm
tôi hai chủ đã đáng tội “chết sa hỏa ngục”; đàng này “Hai chủ” ở đây lại
đối nghịch nhau, một mất một còn: một bên hữu thần và một bên chẳng
những vô thần mà còn báng bổ thần thánh nữa mới oái oăm… sầu vạn cổ. Vậy
mà vưỡn làm tôi thằng chủ thứ hai còn tệ hơn Giu Đa, bằng bài ca “20
năm xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở Miền Bắc”, trong khi tác giả sống hoàn
toàn “cách ly” ở Miền Nam suốt thời gian ấy. Để rồi, cũng tại thằng Mỹ
cút Ngụy nhào, XHCN vào, nhìn rõ mặt thật của nó, lại mất công đấm ngực
“ăn năn tội.” Những vị sư cô sư thầy thuyết dạy chúng sinh sống trên cõi
đời này sao cho đúng tinh thần “sắc sắc không không”, nhưng các vị lại
thích “sắc” Đỏ, “không” ưa màu Vàng; ngày 30/4/75 hồ hỡi phấn khởi rước
Satan vào thành. Để rồi Satan nó tung hoành, phá tan nhà chùa, phải ôm
hận, bất lời Phật chớ tham sân si. Vì Mỹ cút Ngụy nhào mà “thiên đường
XHCN” đã bị vén màn để lộ là “thiên đường mù”, hết đường thêu thùa, vẽ,
hót.
Nếu Mỹ không cút, để bọn ma cô đĩ điếm Miền Nam cút theo, thì làm gì có
chuyện lãnh đạo nước ta, toàn cỡ “đầu”, đầu đảng, đầu nhà nước, đầu
chính phủ, đầu… đi ra nước ngoài cứ phải mày la mặt lét đến đâu cũng nơm
nớp lo sợ bị khúc ruột ngàn dặm không thể tách rời Cờ Vàng rượt chạy có
cờ, sờ quần quần ướt, sờ chim chim teo.
Nếu Mỹ không cút Ngụy không nhào thì lãnh đạo nhà nước Hồ Chí Minh đâu
phải sang Mỹ hết xin Bill Gates làm từ thiện, đến dụ khị tài phiệt đế
quốc sang VN làm ăn buôn bán vì con gái VN đẹp, nay lại năn nỉ Mỹ bán
cho vũ khí sát thương. So với thời kỳ “tiền cút”, Mỹ tự động mang súng
sang VN cho không biếu không, chẳng còn xin xỏ.
Ô hô, a ha, mọi sự ra nông nỗi thế này, cũng tại thằng Mỹ cút.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét