Ads 468x60px

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

BAO GIỜ THÌ HƠN 200 OAN HỒN Ở PHÚ MỸ MỚI SIÊU THOÁT?

Võ Văn Tạo
Ngày 27-9-2015, 40 năm sau vụ thảm sát đẫm máu sáng 21-4-1975 (9 ngày trước khi Sài Gòn thất thủ) tại ấp Phú Mỹ, xã Tân Lập, huyện Xuân Lộc (nay là xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh), làm hơn 200 thường dân thiệt mạng oan khốc, cựu tù nhân lương tâm Trần Đức Thạch (Diễn Châu, Nghệ An; cựu trinh sát tiểu đoàn 8, trung đoàn 266, sư 341 QĐNDVN) mới có cơ hội thăm lại người xưa, cảnh cũ, thắp nén nhang tạ tội.
Mắt ngấn lệ, nghẹn ngào muốn ngất, cựu binh Thạch cùng nhân chứng sống là ông Đàn, hiện ấp trưởng Phú Mỹ hồi tưởng vụ thảm sát. Hồi ấy, ông Đàn 19 tuổi, suýt thiệt mạng oan uổng.
Vụ thảm sát xảy ra trong bối cảnh sư đoàn 18 QLVNCH vừa rút khỏi Phú Mỹ, đơn vị ông Thạch tràn vô ấp làm nhiệm vụ chốt chặn đối phương. Trước đó, trong một trận đánh khốc liệt tại Xuân Lộc, trung đoàn 266 có hơn 250 bộ đội tử trận. Cấp trên "quán triệt": dân vùng Xuân Lộc, Long Khánh, Hố Nai, Biên Hòa... chủ yếu là công giáo di cư, chống cộng khét tiếng... Trên đường vô ấp, một bộ đội bị tàn binh là địa phương quân bắn chết. Bộ đội lập tức lùa dân chúng già trẻ, trai gái trong các nhà dân 2 bên đường ra mặt đường, xả súng điên cuồng.

VÕ PHIẾN, MỘT TÀI NĂNG LỚN, ĐÃ RA ĐI

Nhà văn Võ Phiến
NGUYỄN HƯNG QUỐC
Nhà văn Võ Phiến (Đoàn Thế Nhơn) đã qua đời vào lúc 7 giờ tối Thứ Hai 28 tháng 9 năm 2015, thọ 90 tuổi.
Đó là một cái tang lớn không những đối với gia đình của ông mà còn đối với văn học Việt Nam nói chung: Một tài năng lớn đã ra đi.
Nếu hiểu nhà văn chuyên nghiệp là người dành toàn bộ thì giờ lao động cho việc viết lách và sống nhờ hẳn vào việc viết lách, tức là người coi việc viết lách như một nghề nghiệp theo cái nghĩa kinh tế học chúng ta thường dùng thì Võ Phiến chưa bao giờ là nhà văn chuyên nghiệp: suốt đời ông là công chức. Ở Việt Nam, ông làm công chức; sang Mỹ, ông cũng lại làm công chức. Viết lách, với ông, chỉ là nghề tay trái, đúng nghĩa tay trái: ông viết trong những ngày lễ, ngày nghỉ, viết giữa hai công việc trong sở, v.v... Vậy mà, nhìn lại số tác phẩm ông đã xuất bản, chúng ta không thể không kinh ngạc: hơn 40 đầu sách. Không phải ít. Chưa nói về chất lượng, chỉ kể số lượng, với hơn 40 đầu sách ấy, Võ Phiến rõ ràng là một trong những nhà văn có năng suất cao ở Việt Nam, không thua gì những người suốt đời sống bằng nghề cầm bút hay gần gũi với nghề cầm bút như dạy học hay quản lý các sinh hoạt văn học nghệ thuật, chẳng hạn.

30 tuổi làm Giám đốc sở ở Quảng Nam: Vì sao ầm ĩ?

Lê Phước Hoài Bảo
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Những ngày qua, dư luận chú ý đến một sự kiện khá ầm ĩ và nhiều bất bình trên các tờ báo nhà nước và mạng xã hội, đó là việc Tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm Lê Phước Hoài Bảo làm Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh mới 30 tuổi. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu đó là một người có thực tài, có sự minh bạch trong việc học hành, bổ nhiệm bình đẳng trong xã hội.
Sở dĩ dư luận chú ý và ầm ĩ, chỉ vì đây là con trai của cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.
Và không chỉ có thế, trường hợp của Lê Phước Hoài Bảo này được cử đi học bằng tiền dân với những sự vô lý về thời gian, trái các quy định, được cất nhắc lên vị trí quan trọng, nói theo ngôn ngữ dân gian là "ho ra bạc, khạc ra tiền", đã làm dư luận nóng lên vì sự bất thường đến mức gần như là sự trắng trợn. Không chỉ những người dân trên mạng xã hội, mà các quan chức Cộng sản như Tôn Nữ Thị Ninh đã phản ứng rằng: "Tôi sẽ từ chối chức giám đốc Sở khi mới 30 tuổi".

Trường Đại Học Đấu Tranh Dân Chủ Việt Nam

Thật tiếc là trong 100 trường đại học quốc tế tốt nhất thế giới chưa có tên trường đại học ĐTDC của Việt Nam, và nếu có thì đó sẽ là ngôi trường duy nhất của Việt Nam được vinh dự lọt vào TOP 100 trường đại học tốt nhất thế giới.

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Những chiêu trò hút khách mùa Trung Thu

Đèn trung thu Tàu, Việt gì cũng đều ế ẩm...
(Hình: Văn Lang/Người Việt)
Văn Lang
Với người Việt, Trung Thu là một cái lễ, cái tết đặc biệt dành cho tuổi thơ. Năm nay, từ những ngày tháng Bảy âm lịch, những quầy bán bánh trung thu thấy đã dọn ra, trang hoàng để thu hút khách trên đường phố Sài Gòn.
Dù mới mùng 1 tháng Tám âm lịch, nhưng đã thấy treo bảng mua 1 tặng 1 tại các quầy bán bánh trung thu. Và rồi nhịp độ giảm giá cứ tăng dần...
Có người buồn tình ngồi lẩn thẩn thống kê: Hơn 20 năm trước muốn ăn bánh trung thu giảm giá phải chờ tới sau ngày rằm, tức 16 âm lịch trở đi. 10 năm trước, muốn ăn bánh giảm giá thì chỉ cần chờ tới khoảng 8 giờ tối của của ngày rằm tháng Tám. Còn bây giờ, giảm giá từ tận đầu mùa, cho mãi tới tận... cuối thu.
Nhưng tại sao cứ “đến hẹn lại lên” mùa trung thu là mùa những quầy bán bánh tràn ngập những nẻo đường Sài Gòn? Các công ty lớn thì cứ sản lượng năm sau luôn tăng hơn năm trước?

Sài Gòn,... cạo gió, giác hơi

Một điểm cạo gió, giác hơi bình dân ở Quận 11,
Sài Gòn. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Trần Tiến Dũng
Khi nói về dịch vụ cạo gió giác hơi ở Sài Gòn ngày nay, người ta phải kèm theo tiếng đàng hoàng để phân biệt với các điểm cùng nghề nhưng không đàng hoàng.
Từ khi các bảng hiệu massager chưng nhấp nháy đèn mờ khắp phố, phục vụ cho giới có nhu cầu “xoa trên rờ dưới,” thì cái nghề cạo gió, giác hơi ở các xóm lao động bỗng dưng lại được tiếng thơm là kế thừa y học cổ truyền.
Cái nghề chuyên trị chứng trúng gió, cảm cúm, đơn giản mà hiệu quả này còn tồn tại trong toàn cảnh ngành y tế Việt Nam đua nhau móc túi bệnh nhân nghèo cũng là một kỳ tích dân gian hạng nhất.
Chúng tôi theo lời chỉ dẫn của một người chạy xe ôm đến đường 46 cũ, thuộc quận 11, Sài Gòn. Thật tình chúng tôi cũng đang cảm mạo vì trúng trận mưa ngập lút Sài Gòn hôm 16 tháng 9, 2015.

Kinh hoàng cuộc sống nô lệ của ngư dân Đông Nam Á

Trong bức hình chụp vào ngày 6 tháng 9, Tun Lin
– 33 tuổi - từng làm nô lệ đánh bắt cá đang chờ
ở trung tâm chuyển tiếp tại Yangon, Miến Điện.
Một ngón tay của anh  bị gãy, ba ngón còn lại
bị nghiền nát khi làm việc trên tàu đánh cá –
Photo Courtesy: AP Photo/Robin McDowell
Hơn 2000 ngư dân được cứu thoát khỏi điều kiện làm việc tàn bạo, kinh hoàng trên biển trong năm nay nhờ cuộc điều tra của hãng tin AP (Associated Press) phối hợp với nhà chức trách Indonesia về việc hải sản nhập cảng vào Hoa Kỳ từ những hòn đảo nô lệ  biệt lập ở miền đông Indonesia. 
Hàng chục người đàn ông Miến Điện ở thành phố cảng Ambon mới đây được về nhà, nhiều người trong số đó xa nhà hơn một thập niên sau khi bị bán cho các tàu đánh cá của Thái Lan. 
Hai tuần trước, họ nắm tay nhau bước lên những chiếc xe bus, ra sân bay, nhiều người trông ngóng giây phút đoàn tụ cùng gia đình. 
“Tôi chắc bố mẹ thể nào cũng nghĩ tôi đã chết,” Tin Lin Tun – 25 tuổi – chia sẻ. Anh mất liên lạc với gia đình sau khi một người môi giới dụ dỗ anh đến Thái Lan 5 năm trước. Thay vì làm việc xây cất như người ta hứa hẹn, anh bị bán cho một tàu đánh cá và đem tới Indonesia.

Người Hoa đang thâu tóm khu vực ven biển Đà Nẵng

Dải đất mà Sở Tài Nguyên-Môi Trường Đà Nẵng cảnh
báo có hiện tượng đang bị những người ngoại quốc
“nói tiếng Trung Quốc” thâu tóm. (Hình: Tuổi Trẻ)
Đó là cảnh báo của ông Nguyễn Điểu, giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường thành phố Đà Nẵng. 
Viên giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường thành phố Đà Nẵng chỉ đề cập đến hiện tượng thâu tóm khu vực ven biển của những người ngoại quốc “nói tiếng Trung Quốc” chứ không cho biết họ là người Hoa ở đại lục, Đài Loan hay Hồng Kông?
Theo ông Điểu thì sở của ông đã gửi các hồ sơ mà họ cho rằng đáng ngờ cho Sở Kế Hoạch-Đầu Tư Đà Nẵng và đề nghị sở này xem xét cẩn trọng nhũng dự án ở các quận ven biển như Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. bởi có nhiều dấu hiệu cho thấy, giới người Hoa ở ngoại quốc đang sử dụng các doanh nghiệp hay cá nhân người Việt đề thâu tóm khu vực ven biển ở Đà Nẵng.

Vũ Thành An và những câu chuyện của 10 bài Không Tên

Nhạc sĩ Vũ Thành An
Cát Linh
Sau 40 năm kể từ năm 1975, người yêu nhạc Việt Nam đã phải chia tay với rất nhiều những ca khúc một thời làm say mê trái tim của họ. Trong đó, có những bài Không Tên và những bản nhạc nổi tiếng khác của nhạc sĩ Vũ Thành An.
Thế rồi Tháng Bảy vừa qua, sau một thời gian khá dài, người yêu nhạc của ông đã có thể ngồi lắng nghe trực tiếp những ca khúc mình yêu thích trong một không gian thật, khi Cục Nghệ Thuật Biểu diễn cấp phép cho phổ biến 10 bài Không Tên và một số tác phẩm khác của ông như: Em đến thăm anh đêm 30, Đêm say, Đời đá vàng...

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

'Không nhìn-Không nghe-Không nói,' Nikko, Nhật

Ba con khỉ: “Không nhìn điều xấu xa. Không nghe điều xấu xa. Không nói điều xấu xa.” 
(Hình: ATNT Tours & Travel)
Trần Nguyên Thắng
Ðền Toshogu (Ðông Chiêu Cung) là ngôi đền Thần Ðạo thờ Tướng Quân Tokukawa Ieyasu (Ðức Xuyên Gia Khang), một vị Shogun nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản vào thế kỷ 17. Ðây cũng là một ngôi đền Thần Ðạo rất quan trọng trong thành phố Nikko. Phong thái kiến trúc đền hết sức nguy nga rực rỡ cộng lẫn với các triết lý đời sống được các nghệ nhân Nhật Bản khắc họa trong đền thờ tạo thành một nét văn hóa riêng biệt cho thành phố Nikko nói riêng và Nhật Bản nói chung. Bạn có biết, hình ảnh ba chú khỉ một chú lấy hai tay che mắt, một chú bịt hai tai, và một chú bụm miệng mình lại là một hình ảnh nổi tiếng lan truyền khắp nơi trên thế giới được phát xuất từ ngôi đền Toshogu. 

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Sài Gòn, phố bỗng là dòng sông uốn quanh

Nhiều đường phố biến thành sông sau cơn mua.
(Hình: NewsZing)
Nguyễn Sài Gòn/Người Việt
Không ai biết con trăng sẽ sáng như thế nào khi phải bị chết dưới đáy nước lũ đục ngầu.
Không ai biết Trung Thu sẽ sáng như thế nào nếu những cơn áp thấp nhiệt đới vẫn tràn về sau những cơn bão rớt.
Dự báo thời tiết cho biết những ngày tới sẽ còn dài dài những cơn mưa và mức nước lũ triều cường sẽ vẫn còn dâng cao thất thường.
Ðâu đó đã bắt đầu nghe vọng “cắc tùm tùm tùm” những tiếng trống múa lân vang lên trong những con hẻm nhỏ.
Những hàng bánh vẫn lấp lánh ánh đèn gọi mời quyến dụ. Những cơn mưa lớn càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của những chiếc bánh chín vàng bóng nhẫy - những hương thơm của bánh dẻo bánh nếp bánh thập cẩm, càng thêm bắt mắt.

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Việt gian ‘bức xúc’ vì dân ngồi lên cờ đỏ

‘Bức xúc’ trước cảnh người dân lót cờ đỏ sao vàng dưới đất để ngồi lên, một tên Việt gian cộng sản đã xông đến gây sự và giở thói côn đồ.
Vụ việc xảy ra vào tối ngày 23/9/2015, trong cuộc biểu tình trước trụ sở CA quận Hai Bà Trưng phản đối hành vi bắt người phi pháp.

Vượt biên

Làn sóng người tị nạn khi tràn vào Âu Châu.
(Hình: Getty Images)
Nguyễn Hưng Quốc
Một trong những sự kiện thu hút sự chú ý của thế giới nhiều nhất trong mấy tuần lễ vừa qua là làn sóng tị nạn từ Syria, Iraq và một số quốc gia khác ở Trung Ðông tràn đến Châu Âu.
Thật ra, hiện tượng người Trung Ðông vượt biên để tránh những hậu quả khốc liệt của các cuộc nội chiến đẫm máu trong nước họ không phải là điều gì mới mẻ. Chỉ riêng tại Syria, trong hơn bốn năm vừa qua, đã có trên bốn triệu người vượt biên để tị nạn tại các quốc gia láng giềng, như Thổ Nhĩ Kỳ (gần 2 triệu), Lebanon (trên 1 triệu), Jordan (trên 600,000), Ai Cập (hơn 130,000). Oái oăm nhất là, bị đẩy vào đường cùng, hơn 250,000 người Syria chạy cả sang Iraq, nơi cũng đang có nội chiến như nước họ. Tuy nhiên, làn sóng tị nạn ấy chỉ thực sự đánh động dư luận khi, gần đây, cả hàng triệu người tràn đến Châu Âu, đặc biệt là Áo và Ðức. Người ta xem đó là cuộc khủng hoảng di dân lớn nhất thế giới kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2.

Hà Tĩnh lại ép chủ nhà hàng bán bia Sài Gòn

Sau khi bắt cán bộ làm kiểm điểm vì tội “không dùng bia Sài Gòn,” nay các cấp chính quyền ở tỉnh này lại đồng loạt “ra quân” ép doanh nghiệp “cam kết ưu tiên sử dụng bia Sài Gòn.”
Văn bản chính quyền ép doanh nghiệp cam kết chỉ bán và uống bia Sài Gòn. 
(Hình: Một Thế Giới)
Ngày 23 tháng 9, 2015, ông Ðặng Giang Trung, phó chủ tịch huyện Ðức Thọ xác nhận, vừa ban hành bản cam kết gởi tới các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, các đại lý, ki ốt... trên địa bàn huyện về việc “ưu tiên tiêu thụ sản phẩm sản xuất tại Hà Tĩnh trong đó có bia Sài Gòn.”

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Phải chăng lòng yêu nước đã tới hồi mệt mỏi

Như một thói quen, buổi sáng 15 tháng 9, tôi vào mạng CNN, lướt qua một vòng tin nước Mỹ, tin thế giới và dừng lại ở các tin Đông Nam Á. Sáng hôm đó CNN loan tin Trung Cộng đang xây phi đạo thứ ba trong vùng đảo Trường Sa đang tranh chấp. Theo CNN, các hình ảnh do vệ tinh Mỹ chụp được vào ngày 8 tháng 9 cho thấy Trung Cộng đang xây một phi đạo mới dài 3 ngàn mét dọc theo Mischief Reef. Trước đó Trung Cộng đã xây dựng xong hai phi đạo trên Fiery Cross Reef và Subi Reef cũng có chiều dài tương tự.
Greg Poling, Giám Đốc Trung Tâm Quốc Tế Nghiên Cứu Chiến Lược đặt tại Washington DC cho biết nếu quả thật đúng là phi đạo, Trung Cộng sẽ có ba phi đạo để dùng cho bất cứ loại phi cơ chiến đấu nào của Không quân Trung Cộng. 
Phi đạo dùng cho phi cơ chiến đấu Trung Cộng J-11
Trong 18 tháng qua, theo giới chức Mỹ, Trung Cộng đã chiếm thêm 2 ngàn mẫu thuộc khu vực quần đảo Trường Sa đang tranh chấp. Các nước tranh chấp như Việt Nam, Philippines cũng có phi đạo nhưng không phi đạo nào thích hợp cho chiến đấu cơ thuộc thế hệ thứ tư, tức những chiến đấu cơ sản xuất khoảng từ 1980 tới nay.

Người già trên phố

Nhiều cụ bà dù tuổi cao sức yếu vẫn mưu sinh
trên đường phố.(Hình: Getty Images)
Hoàng Giang
Những ngày này Hà Nội bỗng dịu mát. Sau vài cơn mưa dông dai dẳng đầu thu, tiết trời cứ se lạnh man mác. Mọi người ra đường bắt đầu mặc thêm áo gió. Nhìn những ông cụ bà cụ lom khom chầm chậm đi bộ quanh hồ Gươm, lòng cứ dấy lên cảm giác buồn khó tả. Tôi lúc nào cũng có một sự thương cảm đặc biệt dành cho người già, khác với bạn bè tôi, họ khoái con nít hơn. Giả sử có người ăn xin hay bán kẹo trên đường, tôi thường sẽ giúp đỡ họ nếu là người già cả.
Vài tháng trước tôi có dịp vào Sài Gòn làm việc. Nơi tôi ở trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đông đúc sầm uất nhất thành phố, đủ mọi tầng lớp người qua lại. Tôi đã đi qua nhiều thành phố tại nhiều nước, những người già, nghèo khổ, vô gia cư lang thang cũng từng thấy, nhưng vẻ khổ sở, xơ xác đến chạnh lòng thì có lẽ chỉ thấy được trên con phố này.

Khúc ruột ngoài da

Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh ở Hà Nội, cơ quan
phụ trách ra vào Việt Nam của “Việt Kiều.”
(Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)
Huy Phương
Theo định nghĩa chữ “kiều” là “ở nhờ, đi ở nhờ làng khác hay nước khác” nên những người này thường được gọi là kiều cư, kiều dân. Chế độ Cộng Sản ở trong nước dùng chữ Việt kiều hay kiều bào để chỉ chung những người Việt hiện đang sống ở hải ngoại. Đây không phải là kiểu dốt chữ nhưng họ có thâm ý “nhận vơ” cho rằng những người Việt này là công dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đang sinh sống, làm ăn ở nước ngoài.
Do sự “nhận vơ” đó mà ông Trương Tấn Sang trong dịp được Tổng Thống Mỹ Barack Obama tiếp kiến ở Tòa Bạch Ốc hồi Tháng Bảy, 2013, đã cám ơn chính phủ Mỹ đã chăm lo cho các người Việt ở Hoa Kỳ. Đây là lời cám ơn vô duyên, khá trơ trẽn, có lẽ trong thâm tâm hay cố tình, ông Sang cho tất cả những người Việt ở Mỹ đều là con dân của chế độ Cộng Sản Việt Nam, trong khi thực chất Việt kiều của ông chỉ là những người Việt du học tạm thời, nhân viên ngoại giao, mang thông hành Việt Nam đang ở Mỹ.

RSF: Vẫn còn 15 người cầm bút bị cầm tù tại Việt Nam

LM Nguyễn Văn Lý bị Công an CSVN bịt miệng không
cho nói tại phiên tòa ngày 30/3/2007. Ngài bị bắt
giam ngày 18/2/207 và bị kết án 8 năm tù vì bị vu
cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước” đến nay
đã quá 8 năm vẫn chưa được thả. (Hình: Internet)
Ít nhất vẫn còn 15 người cầm bút bầy tỏ chính kiến hay viết blog đang bị cầm tù tại Việt Nam với các bản án khác nhau và giam giữ rải rác tại nhiều nơi tại Việt Nam.
Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF (Reporters Sans Frontières) hôm Thứ Ba 22/9/2015 phổ biến một bản tuyên bố bầy tỏ sự hài lòng khi hay tin blogger Tạ Phong Tần đã được trả tự do và đến Mỹ. Tuy nhiên, RSF chỉ ra rằng hiện còn ít nhất 15 người cầm bút khác vẫn còn đang bị giam giữ.
Bà Tạ Phong Tần, 47 tuổi, được nhà cầm quyền CSVN ra quyết định “tạm hoãn thi hành án” và đã đến Hoa Kỳ ngày 19/9/2015 vừa qua nhờ các áp lực của chính phủ Hoa Kỳ. Bà bị bắt hồi năm 2011 và bị đưa ra tòa vì bị vu cho tội “Tuyên truyền chống chính phủ...” qua các bài viết phân tích, bình luận thời sự và đòi hỏi tự do dân chủ trên các blogs “Công Lỳ và Sự Thật”, và “Sự thật và Công Lý”.

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

Dịch sốt xuất huyết hoành hành miền Đông Nam bộ

Dịch bệnh sốt xuất huyết dễ lây lan tấn công trẻ em.
(Hình: VnExpress)
Ngoài dịch tay chân miệng, thủy đậu, bệnh sốt xuất huyết đang tấn công các tỉnh thành miền Đông Nam bộ ở Việt Nam, làm nhiều người chết.
Theo Truyền thông Việt Nam, hơn 30,000 ca sốt xuất huyết được ghi nhận tại 50 tỉnh thành, tính đến giữa tháng 9, 2015, trong đó dịch bùng phát chủ yếu ở các tỉnh Đông Nam bộ.
Ngày 18 tháng 9, tin từ VnExpress loan báo, tỉnh Đồng Nai được xem là điểm nóng sốt xuất huyết ở miền Đông Nam bộ với số người mắc bệnh trên 100,000 dân cao nhất Việt Nam và đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.
Ông Huỳnh Minh Hoàn, giám đốc Sở Y Tế Đồng Nai cho biết, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh này có hơn 4,500 trường hợp sốt xuất huyết, tăng hơn 1.6 lần so với cùng kỳ năm 2014. Hiện đã có 9/11 huyện, thị, thành trong tỉnh có các ổ dịch, làm nhiều người chết. 

Rõ chán!

Cánh Cò
Trong khi lãnh tụ các quốc gia khác có những hành động gần dân thì lãnh tụ Việt Nam lại thích gần với nghị quyết, với lý thuyết cộng sản và nhất là gần với chủ trương xã hội chủ nghĩa. 
Trơ lì đến độ khó hiểu 
Mỗi lần đi đâu làm gì, những chiếc loa phường thu nhỏ ấy lại phát biểu như mở lại cái loa cho dân chúng nghe còn khuôn mặt, nét biểu cảm, nụ cười… giống như những chiếc mặt nạ bằng sáp, bóng nhẫy và trơ lì đến độ khó hiểu. Tại sao một cơ thể có sự sống bên trong lại tự trang bị cho mình chiếc mặt nạ của người chết như vậy?
Người chết ấy là Lenin, là Hồ Chí Minh và ngay cả Chủ nghĩa xã hội vừa mới sinh ra cũng đã chết non tự thuở nào rồi.

Địa chất Sài Gòn

Địa chất Sài Gòn bao gồm hai tầng trầm tích Pleistocen, và Holocen lộ ra trên bề mặt. Trầm tích Pleistocen chiếm hầu hết phần Bắc, Tây Bắc, và Đông Bắc thành phố. Dưới tác động của các yếu tố tự nhiên, và hoạt động của con người, trầm tích phù sa cổ hình thành. Địa hình Sài Gòn thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông. Vùng cao nằm ở phía Bắc - Đông Bắc và một phần Tây Bắc, trung bình 10 đến 25 mét. Xen kẽ có một số gò đồi, cao nhất lên tới 32 mét như đồi Long Bình ở quận 9. Ngược lại, vùng trũng nằm ở phía Nam - Tây Nam và Ðông Nam thành phố, có độ cao trung bình trên dưới 1 mét, nơi thấp nhất 0,5 mét. Các khu vực trung tâm, một phần các quận Thủ Đức, quận 2, toàn thể huyện Hóc Môn, và quận 12 có độ cao trung bình, khoảng 5 tới 10 mét .

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Hồ Chí Minh, Lâm Đức Thụ và Cụ Phan Bội Châu

Ngày nay, khi nói về Hồ Chí Minh, sách vở, báo chí của đảng cộng sản và nhà nước Hà Nội đều tập trung đánh bóng ông, cả thêu dệt những chuyện không có về ông. Trái lại, những chuyện thật về ông, họ bỏ qua hoặc dấu nhẹm đi vì những chuyện này không có tác dụng đề cao lãnh tụ cộng sản.
Sự thật về Hồ Chí Minh chỉ được phơi bày trung thục, đầy đủ, khi chế độ công sản Hà Nội sụp đổ, báo chí, xuất bản trả lại cho tư nhân và quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận được tôn trọng.
Hôm nay, sau khi đọc qua bản thảo quyển “Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước” do Ông Vy Thanh biên soạn, nhà Sự Thật Thật ở Californie, Hoa Kỳ, xuất bản, chúng tôi ghi lại 2 chuyện quan trọng về Hồ Chí Minh mà tài liệu chánh thức của Hà Nội không hề nhắc tới.

Lãnh đạo Việt Cộng có xấu hổ với lãnh đạo Miên không?

Hơn hai mươi năm Việt Nam xã nghĩa xuất cảng gạo ra thị trường thế giới, với không biết bao nhiêu bài báo, bao nhiêu bản báo cáo thành tích dâng lên đảng cộng sản nào là sản xuất lúa gạo thành công to lớn, thành công vượt bực. Thành công “láo” trong việc sản xuất, xuất cảng lúa gạo giúp cho đảng cộng sản Việt Nam có “cớ” dùng làm cơ sở để to mồm tuyên truyền bịp bợm là nhờ đảng lãnh đạo “tài tình sáng suốt” nâng cấp cho Việt Nam, từ một nước thiếu đói vươn lên thành một nước xuất cảng lúa gạo đứng hàng thứ hai trên thế giới và đảng cũng không quên, mở loa đài tự khen là được cả thế giới đánh giá cao, ngày càng được nâng cao vị thế chính trị trên trường quốc tế?

'Cuộc chiến' mang tên 'bia' ở Sài Gòn

Gian hàng của bia Sài Gòn tại triển lãm đồ uống
Sài Gòn 2015. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Văn Lang
Với chỉ hai nhà máy bia nhỏ từ thời Pháp thuộc, một tại Sài Gòn do ông Victor Larue sáng lập từ 1875 (tới 1927 thì sáp nhập vào hãng BGI), một tại Hà Nội do ông Hommel sáng lập năm 1890, hiện nay số nhà máy sản xuất bia đã tăng lên xấp xỉ con số 600 trên toàn cõi Việt Nam.
Ði kèm với số nhà máy bia hùng hậu này là sản lượng đạt gần 2 tỷ lít/năm; và lượng tiêu thụ bia của người Việt đạt trên 3 tỷ lít/năm.
Riêng tại Sài Gòn có hàng trăm thương hiệu bia trong và ngoài nước hiện diện.
Sài Gòn, “thủ đô ăn nhậu” của cả nước thực sự là một thương trường-chiến trường cạnh tranh khốc liệt của các thương hiệu bia trong nước và quốc tế.

ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG ĐƯỜNG CONG

Đỗ Trường
Vừa trải qua cuộc hành trình ba ngàn cây số, và hai đêm gần như thức trắng lái xe chở mấy ông bạn từ Việt Nam cỡi ngựa xem hoa, dọc mấy nước Tây Âu. Sáng nay, vẫn còn tơ lơ mơ gà gật, chợt có tiếng luận đàm từ trên kênh VTV4 làm tôi tỉnh hẳn. Một ông nhà đài dẫn kịch và ba ông tai to mặt lớn trong ngành nông nghiệp đang diễn, tụng ca công cuộc đổi mới. Từ hợp tác xã đói nghèo, Đảng, chính phủ đã sáng tạo ra khoán mười, và tư nhân hóa đồng ruộng đi đến cường thịnh, là nước xuất khẩu lúa gạo đứng thứ ba trên thế giới…
Giời đất ạ! Có lẽ Đảng, chính phủ và mấy ông tuyên truyền coi chín mươi triệu người dân đất Việt trong và ngoài nước là con nít chăng?

Sài Gòn vất vả

Trận mưa như trút hơn 100 mm giờ tan sở chiều 15/9 khiến cả triệu người dân Sài Gòn phải vất vả đến khuya mới về tới nhà. Hí họa do Họa sĩ NOP gửi tới Zing.vn.
Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP, lượng mưa chiều tối 15/9 tại trạm Cầu Bông (quận 1) đo được 116mm, trạm An Lạc (quận Bình Tân) 105 mm, Phan Văn Khỏe (quận 6) 83 mm... Đây là trận mưa lớn nhất từ đầu năm tới nay.

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Hồ Chí Minh, con người muôn mặt

Song Chi
Trong cuộc đời hoạt động “cách mạng” của mình, ông Hồ Chí Minh có rất nhiều tên gọi, bút danh khác nhau. Bài “Sưu tầm tên gọi, bí danh và bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ” đăng trên trang báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, đã kê khai ông Hồ có khoảng 175 tên gọi, bí danh, bút danh, ngoài ra “Hiện vẫn còn khoảng 30 tên gọi, bí danh, bút danh được cho là của Hồ Chí Minh, nhưng chưa có cơ sở để khẳng định chắc chắn hoặc chứng minh cụ thể Bác đã dùng vào thời gian nào, trong trường hợp nào, nên vẫn chưa thể công bố chính thức”.
Từ lâu, cũng chính nhờ đảng và nhà nước này công bố, mà người dân mới biết Trần Dân Tiên, người viết cuốn tiểu sử “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” xuất bản lần đầu tiên tại Trung Hoa năm 1948 và tại Paris năm 1949 (theo Wikipedia) chính là Bác Hồ. Trong một cuốn tiểu sử khác, “Vừa đi đường vừa kể chuyện” xuất bản lần đầu năm 1950, Hồ Chí Minh lấy bút danh là T. Lan, đóng vai một chiến sĩ trong đoàn tùy tùng của Chủ tịch đi hành quân, vừa đi vừa hỏi chuyện Chủ tịch và ghi chép lại. Như vậy ông Hồ chỉ có 2 cuốn gọi là “tiểu sử” được phổ biến rộng rãi, in ra nhiều thứ tiếng, thì cả hai đều do chính ông Hồ viết ca tụng mình.

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

Câu chuyện về DRONE, vũ khí giết người từ xa của Hoa Kỳ

Ngoại trừ trường hợp những cái đồng hồ automatic mà mấy chú bộ đội mua ở chợ trời Sài Gòn sau ngày “giải phóng”, và những chiếc xe hơi đang được thử nghiệm của Google, từ “không người lái” dùng ở các nơi khác là một nhóm bổ túc từ trật lất. Những chiếc máy bay drone của Mỹ không thể được gọi là “máy bay không người lái”. Chúng vẫn có người lái đàng hoàng – lái bởi các phi công ngồi dưới đất ở các căn cứ không quân trên lãnh thổ Mỹ cách chiến trường có khi nửa vòng trái đất, ở Thổ Nhĩ Kỳ, ở Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và nhiều căn cứ bí mật khác. Họ lái chúng bằng các máy điện toán và sóng vô tuyến.  
Gần đây, chúng được thả lỏng để tự động hơn một chút nữa, nhưng vẫn không hoàn toàn “không người lái”. Chúng được lập trình trước bằng những mệnh lệnh, phi trình, phóng lên rồi bay theo phi trình phối hợp với hệ thống định vị bằng vệ tinh – GPS. 
Trong lãnh vực hàng không dân dụng cũng không có máy bay không người lái mà chỉ có những chiếc máy bay viễn khiển – remotely piloted aircraft (RPA), lái từ xa bởi một “phi công” trên mặt đất.
Drone có nhiều cỡ. Quân đội Mỹ có từ những chiếc Raven, mà bộ binh có thể cầm tay phóng lên để bay thám thính, đến khổng lồ như chiếc Global Hawk, to bằng một cái Boeing 737. Hầu hết các drone đều sử dụng công nghệ cũ thời thế kỷ trước, bay bằng cánh quạt và bay chậm. Người ta còn kể rằng chiếc Predator đầu tiên được làm bằng cách gắn một động cơ xe trượt tuyết – snowmobile, vào một chiếc tàu lượn điều khiển bằng vô tuyến.

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Vụ lô súng ‘khủng’ ở Tân Sơn Nhất: Chỉ thủ tướng mới được đưa vào Việt Nam

Hôm 8/9/2015, thượng tướng – thứ trưởng bộ CA Tô Lâm đã trọng thưởng cho chi cục hải quan sân bay Tân Sơn Nhất nhờ vào việc bắt giữ lô súng quân dụng ‘khủng’ hồi cuối tháng 7.
Đây được coi là vụ vận chuyển vũ khí lớn nhất từ trước đến nay, với số lượng lên đến 94 khẩu súng ngắn hiệu CZ P-07 - loại súng chuyên dụng cho các đội đặc nhiệm bảo vệ nguyên thủ quốc gia.
Mức độ nghiêm trọng của vụ án cộng với sự bế tắc trong việc điều tra đã tạo nên những lời đồn đoán khác nhau.
Chỉ thủ tướng mới được nhập súng

Chuyện hài kỷ luật vì bia

Lãnh đạo tỉnh tham dự lễ hội 'Tôi Yêu Bia Sài Gòn'
tối 5/9 tại UBDN tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh Báo điện tử Hà Tĩnh.
Nhật Phong 
Vào một ngày đẹp trời đầu tháng 9, cán bộ Sở GD-ĐT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiên tiến và liền ngay sau đó tổ chức nhậu tại một nhà hàng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.
Khổ… đường đường là cán bộ một cái sở to đùng, người nhà nước nên mồm hét ra gang, ra thép. Bà con làng xóm, bạn bè ai cũng xu nịnh và kiêng nể. Ấy thế mà chỉ vì mồm không chịu uống loại bia do lãnh đạo khuyến khích nên dính ngay bản kỷ luật, mà lãnh đạo là đảng và nhà nước chớ ai vào đây nữa.

Facebook: “lạng quạng là unfriend!!!”

UYÊN NGUYÊN
Hồi Mark chưa tạo ra cái sân chơi Facebook, bạn bè thân sơ, dẫu có giận nhau, mắng mỏ nẩy lửa giữa bàn nhậu, rồi làm “mặt giận” đôi ba bữa, vài tuần hay mấy tháng, nhưng sau có gặp lại nhau, cũng nhăn răng cười, huề!!!
Huề có khi không hẳn mình chấp nhận ai sai, ai đúng. Huề vì nghỉ cho cùng, giận cái sự sự bạn làm, điều bạn nói mình không ưng. Chứ bỏ bạn thì không nỡ!
Huề, có khi vì một đám bầy bạn quẩn quẩn quanh quanh, gặp nhau đứa đem chuyện bàn xa, đứa khác tán vào. Song, đã là bạn, có đứa nào nỡ xúi bạn bỏ nhau. Bầy bạn dăm thằng trong bàn nhậu, mất một thằng, cũng thấy trống giữa lòng.
Hồi đó chưa có Facebook, làm gì có phong trào “nghỉ chơi mày ra” dễ(dãi) vậy!?

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Đại tá công an bị tố cáo vòi tiền để phạm nhân được đặc xá

Quyết định xác minh đơn thư tố cáo của công an
tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Dân Trí
Vào những dịp lễ lớn, chính quyền CSVN thường mở ra những đợt đặc xá hàng chục ngàn tội phạm về với xã hội. Theo ông Thứ trưởng, Thượng tướng Công an Lê Quý Vương thì "đặc xá là chính sách nhân đạo của Đảng, nhà nước". Nhân cơ hội đó, một số đảng viên, cai tù đã nhanh chóng lợi dụng "chính sách nhân đạo" nói trên để kiếm tiền.
Theo từ nhiều nguồn tin mà chúng tôi thu thập được cho biết, Đại tá Bùi Quang Vinh, một cai tù ở nhà tù công an tỉnh Đắk Lắk đã cùng với một số cán bộ khác bị tố cáo đã vòi tiền người nhà để phạm nhân được ra tù trước thời hạn.
Người tố cáo ông Đại tá Bùi Quang Vinh là một nhân vật rất đỗi quen thuộc của Đắk Lắk. Đó là ông Trần Minh Lợi (xã Ea Bhốk, Cư Kuin, Đắk Lắk). Ông Lợi được biết là khắc tinh của lực lượng công an ở tỉnh này. Ông liên tục tố cáo, cung cấp bằng chứng cho thấy lực lượng công an nhận hối lộ. Một trong những vụ mà ông tố cáo được dư luận đặc biệt chú ý, đó là vụ ông tố cáo Thiếu tá Võ Ngọc Quang, nguyên Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra huyện Cư Kuin về tội vận chuyển, tàng trữ và buôn gỗ lậu. 

Việt Nam miễn visa du lịch cũng như không

Du khách nước ngoài ở bãi biển Ninh Chữ,
tỉnh Ninh Thuận. (Hình: Dân Trí)
Chính sách miễn visa cho công dân 5 nước Tây Âu đến Việt Nam chưa thật sự là giải pháp để thu hút khách du lịch vì còn nhiều bất cập.
Theo tin Dân Trí, trong hội thảo “Tăng cường hiệu quả xúc tiến du lịch tại thị trường Tây Âu” do Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam tổ chức ngày 9 Tháng Chín, 2015 tại Sài Gòn, nhiều công ty du lịch cho biết, hơn 2 tháng sau khi chính phủ có quyết định miễn thị thực (visa) cho du khách đến từ 5 nước Tây Âu (Pháp, Anh, Đức, Ý và Tây Ban Nha), hiệu ứng của chính sách này hiện vẫn chưa rõ.
Ông Võ Anh Tài, tổng giám đốc Công Ty Du Lịch Saigontourist cho biết, vài ngày trước, ông đi khảo sát nhiều điểm du lịch ở Việt Nam và thấy lượng du khách sụt giảm rất đáng lo. Hàng loạt resort, khách sạn 4-5 sao vắng khách. Đoàn của ông nghỉ tại resort, mỗi người ở... một tầng vì phòng trống nhiều.

Đoàn tụ cùng gia đình Vươn & Quý

Xuyên qua mấy trận mưa to đổ xuống chặng đường dài hơn 120 km, chúng tôi về Cống Rộc thăm đại gia đình họ Đoàn, những người nông dân cần cù dũng cảm.
Cùng hội ngộ với gia đình Đoàn Văn Vươn (ngồi giữa) và Đoàn Văn Quý (thứ nhất bên phải) là Lã Dũng (thứ nhất bên trái), Hiền Giang (thứ hai bên trái) và Đại tá Nguyễn Đăng Quang (thứ hai bên phải).

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Bảy điều khiến bạn trở nên 'khó ưa'

Hình minh họa: Getty Images
Có những người bạn vừa gặp đã thích ngay. Họ làm bạn thấy mình đang hiện diện, được tôn trọng và cuộc trao đổi giữa bạn và họ có kết quả tốt đẹp. 
Cũng có những người bạn vừa gặp đã thấy khó chịu. Có thể họ nói quá nhiều, quá khoe khoang. Có thể họ quá rụt rè ít nói. Và nhiều lý do khác nữa, hãy đừng là một trong những người này. 
Sau đây là 7 điều khiến người đối diện nhanh chóng mất cảm tình, theo tổng hợp của Business Insider. 
1. Nói nhiều mà không lắng nghe 
Những người này thích nói về họ nhiều đến nỗi không cho bạn có cơ hội để hỏi hay nhận xét ý kiến nữa. Nếu bạn có lên tiếng, họ cũng chẳng nghe. Không có gì ngạc nhiên khi nhóm người này khiến việc ngồi đối diện họ quả thực là một sự tra tấn. 
Khi trò chuyện, hãy nhớ nhìn về phía người đối diện, đặt câu hỏi khi mình đã nói, và khi họ hỏi hãy nhớ cười, hay nheo mày, hay gật đầu... tất cả những gì khiến người đối diện cho thấy đây là một cuộc trao đổi giữa hai phía.
Đừng đưa ra lời khuyên nếu bên kia chưa nhờ bạn góp ý. Lắng nghe tốt hơn là đưa ra ý kiến. Dễ hiểu thôi, khi bạn lắng nghe, người đối diện cảm thấy họ quan trọng, còn khi bạn bắt đầu khuyên bảo, bạn trở nên quan trọng hơn.

Nền giáo dục VN: Tổng hợp các ’đặc trưng xã hội chủ nghĩa’

Nguyễn Thanh Văn
Nhận xét về nền giáo dục Việt Nam hiện nay, trong một bài viết gần đây (1), nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn đã cho rằng, đó là một nền giáo dục tiếp nối các đặc tính dở dang, chắp vá của nền giáo dục miền Bắc trước đây. Theo ông Vương Trí Nhàn thì đó là nền giáo dục vốn dĩ đã “tiên thiên bất túc”, tức là sinh ra đã không đủ các bộ phận cần thiết, đã bất thành nhân dạng. Cho nên đến nay, với một vài thay đổi trên bề mặt thì bản chất của nền giáo dục vẫn vậy; mà theo các diễn tả của ông Vương Trí Nhàn thì dù có “cựa quậy mấy thì nền giáo dục này cũng không khác được so với chính mình. Nó đã cạn kiệt năng lực tự cải hóa. Ngay cả những người trong bộ máy quyền lực cũng đều tính chuyện cho con em mình qua nhiểu nước phương Tây, nhất là sang Mỹ để học.”

Bóng đen kinh tế Trung Quốc đè nặng lên Việt Nam

Trần Diệu Chân
Bài viết này tổng hợp nhiều dữ kiện cập nhật từ các nguồn uy tín như Wall Street Journal, New York Times, CNN, Reuters, Forbes, the Economist, Bloomberg ... đặc biệt, từ bài “China’s Stock Bubble Burst Is Only Half Done”, của John S. Tobey đăng trên Forbes ngày 29-8-2015 và bài “For China, a Plunge and a Reckoning” của Orville Schell, giám đốc Trung Tâm Quan Hệ Hoa-Mỹ của hiệp hội Asia Society, đăng trên WSJ ngày 28-8-2015.
*
Trong mấy tháng qua, Trung Quốc (TQ) đã trở thành trung tâm địa chấn của nền kinh tế toàn cầu với thị trường chứng khoán rớt tới hơn 40% và đồng yuan bị phá giá liên tiếp trong 3 ngày, dẫn tới hàng loạt phản ứng tiêu cực tương tự trên khắp thế giới.

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Cần một Quốc khánh mới cho VN

Nhà văn Võ Thị Hảo
Nhà văn Võ Thị Hảo
Đặc xá cướp giết hiếp. Giam giữ tù lương tâm
Đợt đặc xá quy mô lớn của chính quyền VN trước 2/9/2015 với số lượng 18.298 tù hình sự đã khiến dư luận được một phen ngỡ ngàng. Có phạm nhân giết người, tòa phạt 14 năm tù, nay ở  chưa được một nửa thời hạn đã tha bổng(có dư luận cho rằng do cô ta có thân hình bốc lửa và ở tù giùm cho một con ông cháu cha) ! Tội trộm cướp, tham nhũng, cướp giết hiếp, ma túy đều được đặc xá một cách  rộng rãi khác thường. Riêng người có lương tâm, vô tội, chỉ đấu tranh cho sự thật và tự do nhân quyền như Trần Huỳnh Duy Thức, anh Ba Sàm, Tạ Phong Tần, Nguyễn Ngọc Già, Bùi Hằng.. và nhiều người khác thì cho đến nay vẫn bị giam cầm dù người VN và thế giới đã nhiều lần lên tiếng phản đổi.
Cung cách quản lý xã hội như vậy chính là đặc trưng của 70 vận hành chính thể sau cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9.

Thái độ người cầm bút đối với lịch sử!

 Đây là vấn đề không đơn giản, nếu không muốn nói là rất phức tạp. Bởi lẽ, chúng ta là người Việt, mà đã là người Việt, cảm thức về chiến tranh, cũng như tính phân biệt thắng thua sau chiến tranh đều nhiễm trong huyết quản, mặc dù có thể có người chưa nghe tiếng súng. Nhưng cảm thức về mùi thuốc súng vẫn chứa đầy trong mỗi người. Đó là một bi kịch. Và cũng chính cái bi kịch này đẩy chúng ta đến chỗ cái nhìn về lịch sử dễ bị méo mó, thiên lệch, phiến diện hoặc đôi khi bất kính.
Mạo phạm đến lịch sử, đến người đã khuất là vi phạm đạo đức rất căn bản bởi đạo lý tôn trọng người đã khuất cũng như kính lão đắc thọ vốn là tiền đề căn bản của đạo đức người Việt nói riêng và nhân loại nói chung. Mạo phạm điều đó cũng đồng nghĩa với phá vỡ những qui chuẩn đạo đức rất căn bản của con người. Trường hợp blogger Lê Diễn Đức đã mạo phạm đến Tướng Hoàng Cơ Minh là một ví dụ.

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Nhớ nhớ, quên quên!

(Hình minh họa: Sebastien Bozon/AFP/Getty Images)
Huy Phương
Khi cố nhớ là đã quên một nửa, 
Lúc muốn quên là nhớ đến tận cùng! 
(Không biết của ai)
Lâu nay, bước vào tuổi già, tôi bắt đầu nhận thấy mình quên rất nhiều thứ. Bệnh mất trí nhớ, nôm na là bệnh quên của người già hiện nay rất phổ biến. Đó là “chứng hay quên” do tuổi tác, nhưng cũng có thể là biểu hiện ban đầu của sa sút trí tuệ của mình. 
Trong khi có người quên chuyện xưa, quên quá khứ thì cũng có người quên mặt người, quên tên. Tôi là một người có chứng bệnh hay quên tên người, và đó cũng là một trở ngại trong lúc giao tiếp với bạn bè. Có lần gặp lại một người bạn rất thân ngày xưa, đáng lẽ phải kêu tên bạn lên một tiếng mừng rỡ cho vui lòng mình mà cũng toại lòng bạn, nhưng chỉ đứng đó mà ú ớ, gọi một tiếng “mày” mà lòng bấn loạn, có cảm giác tội lỗi vì nhớ tên bạn không ra.