Hương Cao
Một dân tộc trải qua ngàn năm bị vùi dập
dưới sự thống trị tàn bạo của kẻ xâm lăng, sống còn cho đến ngày nay,
tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Những yếu tố đó là bị kẻ thống trị ép
bức quá đáng phải vùng dậy, có dòng máu quật cường, quyết không chịu để
một dân tộc khác đồng hoá, không muốn mãi hoài làm thân nô lệ… và trong
đó có niềm hãnh diện về cha ông họ. Niềm hãnh diện này nằm ẩn mình trong
những trang sử oai hùng của dân tộc đó.
Lịch sử là quá khứ của một dân tộc. Giở
những trang sử, ta sẽ thấy có những trang sử êm đềm, có những trang sử
tràn ngập nước mắt, đau thương, thù hận, đấu tranh gian khổ, có những
trang sử oai hùng với hịch truyền sang sảng, có những cái chết oanh liệt
khiến ta vô cùng hãnh diện, muốn bắt chước theo. Lịch sử cũng cho ta
thấy sự quật cường của cha ông trên bước đường dựng nước, sự hèn nhát
của một số ít người khi quốc gia nguy biến, sự khôn ngoan của người xưa,
không khuất phục nhưng mềm dẻo trong vấn đề giữ nước.
Hào quang của các nước tân tiến sáng
chói, che lấp cả một dân tộc Việt Nam nhỏ bé, có thể khiến người Việt
Nam nào đó tự ty, nghĩ rằng dân tộc mình là nhược tiểu, kém cõi, tối
tăm, dốt nát, đần độn, xưa cũ, nghèo đói… có gì để hãnh diện. Xin giở
lại những trang sử cũ, đọc từng dòng, từng trang để mặc cảm thua kém rơi
rụng bớt.
Nếu người nước ngoài đến hỏi rằng, “Dân
Việt có gì để kiêu hãnh ?” Ta sẽ nhỏ nhẹ nói với họ rằng, tuy chúng tôi
ngày nay như thế này vì hoàn cảnh lịch sử, nhưng chúng tôi đã tranh đấu
quật cường trong suốt mấy ngàn năm dài. Cha ông chúng tôi đã đổ máu
xương để giữ mảnh đất cho đến nay. Chúng tôi nay tuy nghèo nhưng lịch sử
hơn 4 ngàn năm cho chúng tôi niềm hãnh diện để tiếp bước tiền nhân và
khi có cơ hội, chúng tôi sẽ nắm tay nhau để cùng xây dựng đất nước, sẽ
quyết không làm tiền nhân hổ thẹn.
Từ khi chập chững bước chân tới học
đường, đứa bé đã được học môn lịch sử. Chưa biết đọc, biết viết thì bé
được học lịch sử qua những câu truyện xem ra như truyện thần tiên. Lạc
Long Quân và bà Âu Cơ, một mẹ trăm con, sự tích bánh chưng bánh dày,
trầu cau, Sơn Tinh Thủy Tinh, Phù Đổng Thiên Vương, Trọng Thủy Mỵ Châu…
Bé nghe mà cứ như nghe những câu chuyện cổ tích. Không, bé đã được học
lịch sử mà không biết đó thôi, bé đang uống huyền thoại của dân Việt.
Đến năm lớp ba, khi đã biết đọc, biết viết rành rẽ, bé được cầm trên tay
quyển lịch sử mỏng có bài học hẳn hoi. Lật bên trong, bé sẽ được nhìn
thấy những hình ảnh tiền nhân hiện về, hình con voi bị sa lầy trong bùn,
hình đức Trần Hưng Đạo chỉ tay vào voi nói lời thề không thắng trận sẽ
không trở về, cùng những bài học ngắn. Bài thơ Hội nghị Diên Hồng được
viết trong phần đọc thêm phía sau khiến bé mơ màng tưởng tượng đến cảnh
hùng tráng của hội nghị dân chủ đầu tiên mà nước Việt nam đã thực thi
được nhờ một vị vua anh minh, nhân từ, vua Trần Nhân Tông. Mỗi năm chỉ
học một hai triều đại, vì vậy còn nhiều thì giờ để điểm qua những vị anh
hùng được lịch sử ghi danh. Không người học sinh nào không nghiến răng
nắm chặt tay khi học Trần Quốc Toản. Thán phục Phạm Ngũ Lão đan rổ giữa
đường mà lo nghĩ việc nước đến nổi quân của Hưng Đạo Vương dùng giáo đâm
vào đùi, máu chảy, mà không hay. Đọc báo thấy hạm đội hải quân của
Trung quốc dương oai diệu võ ngoài biển đông, đứa bé năm xưa mong ước
rằng đất nước có thật nhiều Yết Kiêu để… đục tàu giặc. Rồi Đầm Dạ Trạch
của Triệu Quang Phục, “đầu voi phất ngọn cờ vàng” của bà Triệu Thị
Trinh, hạ 65 thành trì trong một thời gian ngắn của Hai bà Trưng (theo
Việt sử toàn thư của Phạm văn Sơn thì chỉ có 56 thành)… Kể sao cho hết
kho tàng anh hùng lịch sử?
Còn nữa, mỗi buổi sáng, trước khi vào
lớp, học sinh phải sắp hàng ngoài sân, lớp nào đứng theo lớp đó để chào
quốc kỳ. Bài quốc ca trổi dậy từ miệng các bé thì người đi đường dừng
bước, cất nón, người đạp xe xuống xe, đứng nghiêm chỉnh, chị bán hàng,
anh đạp xích lô… tất cả mọi người đều phải dừng lại, nghiêm trang chào
lá quốc kỳ đang từ từ lên cao dần trong bàn tay kéo của 2 em bé học
sinh. Mới đầu ngày các em đã được học bài học lịch sử. Lá quốc kỳ dạy
cho các em một ít về lịch sử, quốc ca nhắc nhở các em về sự oanh liệt
của tiền nhân, nung lòng yêu nước của các em, các em tự hỏi phải làm gì
để tô thêm sắc thắm cho màu cờ? Sau đó, lớp nào vào lớp ấy. Các giọng
hát lại trổi lên, những bài ca như quyện lẫn vào nhau, cố lắng tai nghe,
đây này, Bạch Đằng Giang chiến thắng, Gò Đống Đa oai hùng, Lam Sơn kiên
trì, Bóng cờ lau phất phới, Thăng Long thành cao đứng… Trong cùng một
giờ, các em cất cao môn lịch sử bằng lời ca tiếng hát. Cứ mỗi lần lên
lớp trên, các em lại đổi bài hát lịch sử, lớp này học lóm bài hát của
lớp kia, thế là khi xong bậc tiểu học, các em hầu như thuộc hết các bài
ca lịch sử, nhớ luôn tên các bậc anh hùng đã một thời oai hùng xây dựng
đất nước, giữ gìn bờ cõi, đánh quân xâm lăng chạy không kịp mang ấn tín.
Hết bậc tiểu học, các em đã học xong môn lịch sử nước nhà từ khởi đầu
đến cận kim. Dĩ nhiên là những bài học lịch sử rất đơn giản, hợp với sức
thâu nhận của các em.
Lên trung học đệ nhất cấp, các em lại
được gặp Lạc Long Quân, bà Âu Cơ, sự tích trăm trứng… nhưng bài học bấy
giờ đã dài hơn, sâu hơn, nhiều chi tiết hơn. Và cứ thế, lên trung học đệ
nhị cấp, bài học lịch sử ngày càng khó thêm. Xong bậc trung học, người
công dân rời trường lớp đã được trang bị đầy đủ môn lịch sử cần thiết để
vào đời. Có những sự thật lịch sử, do vì tuổi các em chưa đủ sức thâu
nhận, sẽ được đào xới tất cả trong chương trình đại học cho sinh viên
chọn phân khoa sử địa. Với những ai muốn nghiên cứu thêm thì tất cả thư
viện đều mở cửa chào đón. Mỗi năm một lớn dần, từ những bài học lịch sử,
hình như người học sinh nào cũng chọn cho mình một vị anh hùng để mơ
ước. Có người mơ làm Nguyễn Trãi, có người mơ mình sẽ là một Trần Hưng
Đạo, có người mơ thành Quang Trung và cũng có người mơ theo gót Trần
Nhân Tông , đưa đạo vào đời, dùng đời tải đạo, “công thành nhi phất cư”…
Môn lịch sử đã một phần hình thành lòng yêu nước của người dân. Nhìn
gương tốt tiền nhân để noi theo, gương xấu để tránh. Lịch sử là môn học
mà người dân của một nước phải học và biết.
Đau lòng biết bao khi con dân của một đất
nước trình bày về ông cha mình mà không nói rành mạch rõ ràng được. Làm
sao có được lòng tự hào về đất nước của mình chứ ? Không biết lịch sử
thì sẵn sàng chối bỏ, phỉ nhổ đất nước mình vì thấy nó nghèo nàn, dốt
nát, chậm tiến… Trước hiểm hoạ mất nước, đất bị bán dần để đổi súng đạn,
để vơ vét vào túi riêng đến nỗi ngày nay chúng ta đau lòng nhìn chứng
tích lịch sử không còn nữa, câu chuyện Nguyễn Trãi tiễn cha ở Ải Nam
Quan, lời dặn dò “trả thù nhà đền nợ nước” của Nguyễn Phi Khanh đã mất
dấu tích lịch sử, đã bị bán đứng rồi! Rừng núi hùng vĩ với thác bản giốc
đẹp như mơ không còn nữa. Hoàng sa, Trường sa cũng quằn quại dưới gót
chân xâm lược, nay đến Tây nguyên đang bị đe doạ vì bọn người tham lam,
hung tàn, núp bóng dưới chiêu bài “khai thác bauxite”, hàng vạn ngoại
nhân đội lốt “lao động phổ thông” đang dẫm lên dày xéo đất đỏ cao nguyên
và khắp đất nước Việt. Vùng cao nguyên đang bị đe doạ, sự khô cằn của
đất này trong tương lai. Phải trả lời với hậu nhân như thế nào để khỏi
hổ thẹn, nếu chúng ta không cương quyết đứng lên đòi lại bằng bất cứ giá
nào. Mất Tây nguyên cầm bằng như chúng ta mất nước. Ải Nam Quan đau
lòng, Cà Mau chua xót, Tây nguyên quằn quại, Hoàng Trường Sa trông
ngóng, thác Bản Giốc đợi chờ.
Nhớ lời di huấn của vua Trần Nhân Tông để
cảnh giác : “Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy
bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo.
Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện
vụn-vặt xảy ra trên biên-ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện
khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước. Cứ luôn luôn
đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm
ta. Họ gậm nhấm đất-đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang-san của ta từ
cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích.Vậy nên các người phải nhớ lời
ta dặn : ‘Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào
tay kẻ khác.’ Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn
đời con cháu.” Xin nhìn về những trang sử, đầy máu và nước mắt của tiền
nhân. Xin đọc lại kỹ những trang lịch sử ấy. Hội nghị Diên Hồng còn ghi
đó, cọc nhọn Bạch Đằng giang còn kia, ánh lửa Lam Sơn vẫn bập bùng soi
sử sách. Xin thắp sáng những đốm lửa lịch sử thành ngọn đuốc. Những ngọn
đuốc gom thành bão lửa quét tan xâm lược.
Mong thay!
Hương Cao
0 nhận xét:
Đăng nhận xét