Tường Linh
Với nhiều người Nhật Bản, việc
nước này giành quyền đăng cai Olympic 2020 là vinh dự lớn lao,
một niềm tự hào của dân tộc. Nhưng với một cá nhân, Olympic
chỉ mang tới cho ông nhiều nỗi buồn.
Số phận không mỉm cười
Kohei Jinno trải ra các tấm ảnh
trắng đen chụp gia đình ông đang sắp hàng đầy tự hào ngoài ngôi
nhà của gia đình ở Tokyo. Họ đã buộc phải rời khỏi ngôi nhà
này trước Olympic 1964 khi chính quyền tiến hành giải tỏa đất
để xây dựng sân vận động chính.
Giờ đây ở tuổi 79, Jinno lại phải
chuyển nhà thêm một lần nữa. Tổ hợp chung cư công nơi ông và vợ
đang sống, nằm gần với sân vận động và ngôi nhà cũ của ông -
giờ là một bãi đậu xe - đã có kế hoạch bị phá hủy khi người
ta xây dựng một sân vận động mới phục vụ Olympic 2020 mà Tokyo
mới giành quyền đăng cai hồi đầu tháng.
"Số phận đã không mỉm cười với
tôi. Có thể đây là vận may lớn của đất nước. Nhưng việc phải
rời khỏi nơi ở đã khiến tôi đầy nỗi buồn" - ông nói với
Reuters - "Tôi cảm thấy giống như nếu không vì Olympic, cuộc đời
của mình đã rất khác".
Sân vận động Olympic quốc gia hiện
nay đã gần như là một công trình biểu tượng trong trái tim
người Nhật Bản vì là nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc
Olympic 1964, trong đó Nhật Bản là nước châu Á đầu tiên đăng cai
sự kiện thể thao này. Nhật Bản dùng Thế Vận hội 1964 để cho
thế giới thấy rằng nước này đã trở nên hiện đại, được xây
dựng lại hoàn chỉnh và phục hồi hoàn toàn sau Thế chiến thứ
Hai.
Tuy nhiên để phục vụ Olympic 2020,
sân vận động sẽ bị phá hủy vào năm tới. Công trình thay thế
nó là một sân vận động có vóc dáng giống tàu vũ trụ, có
giá tới 1,3 tỷ USD, do nhà thiết kế Zaha Hadid tạo ra. Ông cũng
là người thiết kế trung tâm thể thao dưới nước cho Olympic London
2012. Sân vận động mới sẽ có 80.000 ghế ngồi, so với mức
50.000 hiện nay và đóng một vai trò quan trọng khi Nhật Bản tổ
chức giải Vô địch bóng bầu dục thế giới 2019.
Jinno trưng ra bức ảnh chụp gia đình ông |
"Như bị cướp đi những điều quý giá nhất"
Jinno, người lớn lên cùng 9 anh em,
đã sinh ra tại một ngôi nhà giờ là bãi đỗ xe bê tông lớn nằm
gần Sân vận động quốc gia ở trung tâm Tokyo. Sau khi ngôi nhà này
bị thiêu cháy trong Thế chiến thứ Hai, cả nhà dọn tới một
ngôi nhà khác nằm cách chỗ cũ 20 mét, nơi Jinno bán thuốc lá
từ một cửa hàng gắn liền với ngôi nhà của gia đình.
Trước Olympic 1964, ngôi nhà của ông
và 100 ngôi nhà đã đã bị đưa vào diện phá bỏ để phục vụ
việc xây sân vận động và công viên xung quanh. Các gia đình sống
trong những ngôi nhà này phải dọn đi. Khu vực nơi Jinno từng ở
đã bị san phẳng, các cây xanh từng phủ bóng trong khu dân cư bị
chặt hạ và con sông chảy gần đó bị chôn vùi trong bê tông.
Công việc cũ không còn, Jinno phải
rửa xe để kiếm sống. Ông cũng buộc phải sống trong một căn
phòng nhỏ cùng vợ và hai con. Năm 1965, ông dọn tới sống tại
một chung cư và mở lại tiệm bán thuốc lá, nơi ông vẫn điều
hành từ đó tới nay.
Gần đây, ông và vợ lại được thông
báo về việc họ phải chuyển đi. Như thế, Jinno lại phải rời
khỏi tổ ấm nơi ông và vợ từng nuôi các con của mình lớn lên.
Cư dân ở trong khu nhà nơi Jinno đang sống được đền bù bằng cách
dọn tới sống tại các tổ hợp chung cư công mới xây. Tuy nhiên
Jinno cho biết rằng dọn đi vẫn là trải nghiệm vô cùng khó khăn
với những người già như ông. Việc làm quen với môi trường sống
mới không hề dễ dàng và xây dựng các mối quan hệ mới là cả
thách thức lớn. "Có thể tôi phải tới nơi người ta không cho
phép mở cửa hàng bán thuốc lá. Như thế, tôi đã mất luôn động
cơ sống của mình" - ông chia sẻ.
Jinno cho biết ông chỉ được ở lại
khu chung cư tối đa 2 năm nữa. "Giống như người ta đã tước đi
những điều quý giá nhất tôi có, sau gia đình" - ông nói - "Vì
Olympic mà tôi sắp mất đi cộng đồng mình vô cùng yêu quý, những
người bạn đã giúp tôi bước đi rất lâu. Trong nơi ở mới, tôi sẽ
cảm thấy đầy sự bất ổn, cô đơn và đau đớn".
Thù ghét Olympic
Trong khi Olympic là trải nghiệm cay
đắng với Jinno, nó đã được người Nhật kỳ vọng có thể mang
lại lợi ích lớn. Tokyo đã để ra ngân sách tới 4,5 tỷ USD cho
Olympc và ước tính sự kiện sẽ tạo ra tác động kinh tế chừng
3.000 tỷ yen (30,2 tỷ USD). Nó cũng giúp mang tới 150.000 việc
làm.
Cổ phiếu đã tăng lên sau khi Tokyo
vượt qua Madrid và Istanbul trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 7/9.
Các khách sạn và các công ty xây dựng là những nơi đầu tiên kỳ
vọng gặt hái thành công.
Về phần mình, Jinno, người sẽ bước
vào tuổi 80 trong tháng tới, sẽ không biết mình phải chuyển đi
đâu và lúc nào sẽ chuyển đi. Ông nói rằng 200 gia đình sống
trong chung cư, phần lớn là người già, cũng đang đối mặt với
thảm cảnh tương tự. "Tôi ước người ta không tổ chức Olympic ở
Tokyo thêm lần nào nữa. Tôi chỉ có thể chịu được việc bị đuổi
khỏi nhà một lần trong đời. Nhưng tới hai lần thì thật quá
sức kỳ cục" - ông chia sẻ - "Tôi không muốn theo dõi Olympic chút
nào. Từ sâu thẳm trong tâm trí mình, tôi có một dạng cảm xúc
gần như thù ghét Olympic".
Tường Linh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét