Đỗ Đăng Liêu
Đoạn video có tên là “Giáo viên mầm non bóp cổ, bịt
mũi, tát bôm bốp vào mặt trẻ“ (1) rất khó xem. Đoạn video này, dài 8 phút
11 giây, được ai đó tung lên youtube. Người xem có cảm tưởng là chính mình bị tra
tấn. Đoạn video thu những hình ảnh thật, mà có lẽ người thực hiện đã lén thu được,
tại Trường Mầm Non Phương Anh, nhận giữ trẻ từ 1 tới 4 tuổi, ở số 18 Đường Hiệp
Bình - Phường Hiệp Bình Phước, Sài gòn, số điện thoại 0933 140 535 và 0908 102
798.
Trong video người ta thấy cô giáo trẻ tên Nguyễn Thị Điều
đã làm những việc khó có thể tưởng tượng nổi. Cô Điều ngồi đối mặt với một bé
trai, khoảng 2 tuổi. Cô cho bé ăn cháo. Cô đút cháo với tốc độ nhanh làm bé nuốt
không kịp. Lập tức cô bẻ đầu, dúi đầu bé về một bên khiến người bé ngả ngang
người. Lần khác, khi bé không kịp nuốt, cô dúi đầu bé xuống, người bé gập làm
hai, và cô dúi đầu bé vào hạ bộ của cô. Cô lập đi lập lại động tác này 4 lần
liên tiếp, và mỗi lần dùng hai bàn tay đánh mạnh vào hai bên sườn bé và trên
lưng bé bỏng của đứa bé. Người ta không nghe tiếng bé khóc. Chắc đã bị nhiều lần
nên quen đòn chăng?
Với một bé gái khác, bị đút lia lịa khiến nuốt cháo không
kịp, bé đã ói thức ăn thẳng vào bát
cháo. Lập tức cô Điều đứng phắt dậy, mở nắp
một chiếc thùng phuy lớn cao gần bằng cô. Đến đây thì dường như bé đã biết chuyện
gì sắp xẩy ra nên khóc, níu tay, vỗ vào đùi cô và ôm lấy chân cô ý như van xin
cô đừng trừng phạt. Nhưng cô lạnh lùng tiếp tục hình phạt. Cô nhấc bổng đứa bé
đang sợ hãi la hét lên, dốc ngược đầu bé xuống vé dúi đầu vào trong chiếc phuy
lớn kia (không biết chứa gì trong đó) giống như cảnh cai tù trấn nước tội nhân
khiến đứa bé khóc ngất. Sau đó màn đút ăn lại tiếp tục với cháo đã bị ói ra
trong bát.
Lời người thuyết minh là “không hiểu động lực nào có thể
khiến cho một cô gái trẻ còn rất trẻ này có thể hành hạ một đứa bé với những
hành động độc ác thế này“.
Sau đó là cảnh người “bảo mẫu“ thứ nhì là bà Phương và cô
Điều cho vài đứa bé ăn sáng. Và như lời người thuyết minh nói, là “các bé chưa
được ăn sáng thì đã bị ăn đòn“. Các bé bị đánh, bị tát túi bụi vào mặt, vào người,vào
bàn tay, lấy ngón tay trỏ dí mạnh vào màng tang.
Khủng khiếp là cảnh bà Phương hai tay nắm lấy thân hình một
bé trai và lắc (2) thật mạnh khiến đầu bé giật tới giật lui liên hồi. Người thuyết
minh nói: “chỉ trong vòng 1 phút đồng hồ mà bà Phương đã nắm áo tát tai bé đến
28 lần vào mặt, vào người, vào lưng bé“.
Đứa bé này dù bị đánh và tát rất mạnh khiến người xiêu vẹo
đi nhưng chỉ nhìn bà Phương trừng trừng chứ không hề khóc.
Khủng khiếp hơn nữa là cảnh một bé (chỉ khoảng 1 tuổi) bị
bế và bị đút cháo và sữa vào miệng khi bé nằm ngửa. Bé oẹ và ói ra nên đã bị người
bảo mẫu bịt mũi để buộc bé phải nuốt bằng miệng. Đứa bé này cố gắng nuốt cơm nuốt cháo trong
khi nước mắt chảy liên tục trên má trên mặt.
Việc khiến người xem phải suy nghĩ là sau khi bị cô Điều
hành hạ và trừng phạt như trên thì các bé không khóc và tiếp tục làm những gì
cô muốn, điều đó chứng tỏ các bé này đã rất quen thuộc với các hình phạt. Phần cô
Điều thì khi trừng phạt các bé với những hành động tàn độc kia cô không giận dữ,
không quát tháo mà chỉ làm những hành động trên một cách rất tự nhiên như đã từng
làm rất nhiều lần trước đó chứ không phải vì bất chợt nổi nóng mà làm như vậy.
Đã đành là những việc làm sai trái của bà Phương và cô Điều
phải bị pháp luật trừng trị (3) nhưng điều đáng quan tâm là vì đâu lại xẩy ra
những trường hợp hành hạ trẻ em khủng khiếp như vậy ở đầu thế kỷ 21 này?
Phải chăng đây là phương pháp dạy dỗ và phạt trẻ em bình
thường và phổ quát ở mọi nơi khác trong xã hội Việt Nam hiện nay?
Phải chăng chính phương thức giáo dục này dưới chế độ Xã
Hội Chủ Nghiã đã sản sinh ra những tay công an tàn bạo đánh đập và giết hại người
dân tại các đồn công an trong thời gian qua?
Đỗ Đăng Liêu
Ghi chú:
(2) Shaken baby syndrome
(SBS) tạm dịch là Hội Chứng Trẻ
Em Bị Lắc là một số triệu chứng vô cùng nguy hiểm nơi các trẻ em vì bị lắc mạnh
đầu gây ra, làm não bộ của trẻ bị thương. Lắc trẻ em là một
hành động bị luật pháp cấm kỵ theo luật bảo vệ trẻ em.
Tương tự, các hành động như tát vào mặt trẻ em như bà Phương
và cô Điều làm đều bị luật pháp ngăn cấm.
(3) Nghe đâu một số phụ huynh của các trẻ em nói trên đã đưa
vấn đề ra pháp lý.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét