Đi nghe Nguyễn Quốc
Quân nói về:
“Niềm hạnh phúc của những con người đấu tranh vì dân chủ và tự do cho Dân Tộc”
“Niềm hạnh phúc của những con người đấu tranh vì dân chủ và tự do cho Dân Tộc”
Tiến sĩ Nguyễn Quốc
Quân là khách mời diễn thuyết trong Bữa Cơm Gây Quỹ tại San Jose để Yểm Trợ Đồng
Bào Đấu Tranh cho Dân Chủ Quốc Nội. Tôi là một cư dân tại San Jose mà đồng thời
cũng là người đã thành lập nhóm “Những Người Bạn của Nguyễn Quốc Quân” thì chắc
chắn không thể vắng mặt.
Tôi tới địa điểm tổ
chức 30 phút trước giờ khai mạc, không sớm lắm vì cũng vừa vào lúc Ts Quân đến.
Ông đã lái xe cùng hiền nội là thi sĩ Hương Giang từ Orange County, nghe nói là
họ khởi hành từ lúc 3 giờ sáng và phóng xe với tốc độ 80 Miles/giờ trong suốt 6
tiếng.
Bữa cơm gây quỹ đã
thành công về mọi mặt, sự chung góp của đồng bào rất hào hiệp mặc dầu theo nhận
định của Ban Tổ Chức, là Cơ Sở đảng Việt Tân tại San Jose, thì những đồng bào
hiện diện (và gửi yểm trợ dầu không tới được) là khối thân hữu TUYỆT VỜI. Mặc
dầu họ là những người dân bình thường, lợi tức được coi là trung bình hoặc thấp,
nhưng không nghèo lòng yêu nước , lúc nào cũng kiên trì đóng góp dù nhiều hay
ít, sát cánh với Cơ Sở....
Phần nói chuyện của
Ts Nguyễn Quốc Quân được diễn ra sau phần chiếu dương ảnh và phát biểu của nhà
văn Giao chỉ Vũ Văn Lộc.
Trình bầy làm sao cho
hấp dẫn sau phần chiếu dương ảnh, có thuyết minh và nhạc đệm là điều rất khó
khăn, mà nói chuyện sao cho lôi cuốn tiếp theo ... anh Giao Chỉ (bác ấy yêu cầu
được gọi bằng anh) lại càng khó khăn hơn nữa... Vậy mà Ts Nguyễn Quốc Quân đã
vượt qua 2 khó khăn này khá ... nhẹ nhàng. Điều đặc biệt ở Nguyễn Quốc Quân là
anh đã trình bầy được nhiều khái niệm uyên bác một cách đơn giản và chân thành
qua những chia sẻ tâm tình về hạnh phúc của người đi đấu
tranh.
Là một người đã tham
gia tranh đấu cho Tự Do Việt Nam gần 30 năm qua, đã nhiều lần xâm nhập về nước,
sống qua nhiều nhà tù và đối phó với nhiều thành phần công an của chế độ CSVN,
Nguyễn Quốc Quân sẽ không thiếu chuyện để thuật lại với cử tọa, anh đã lựa một
chủ đề tích cực và sáng tạo và nói về khó khăn lớn nhất mà con người, nhất là
người đi đấu tranh phải vượt qua, đó là VƯỢT THẮNG CHÍNH
MÌNH.
Nguyễn Quốc Quân đã
không dùng ngôn ngữ của một người có học vị Tiến sĩ Toán, mà với kinh nghiệm của
một Thầy giáo, đã trình bầy nhiều vấn đề phức tạp và trừu tượng thành đơn giản,
dễ hiểu cho mọi trình độ.
Đến đây, tôi xin dùng
một mầu mực khác khi viết lại những dòng ý tưởng của chính
anh.
Tâm sự của Nguyễn
Quốc Quân bắt đầu như sau:
Thưa quí
vị,
Trong buổi Dã Ngoại
Nhân Quyền ngày 5/5/2013, blogger Cùi Các tâm sự: “Không có nỗi đau nào hơn khi
phải chứng kiến những đồng đội của mình bị đánh như súc vật mà mình chỉ biết
đứng nhìn.” Thế mà, chỉ trong vòng 6 tháng kế tiếp, chúng ta chứng kiến rất đông
đảo đồng bào mọi giới, nhất là giới trẻ, đã vượt qua nỗi đau ấy. Họ chấp nhận
mọi phiền nhiễu khó khăn như bắt bớ, đánh đập, hay tù tội để nhập cuộc. Trong
niềm tin mãnh liệt vào phương thức Đấu Tranh-Bất Bạo Động, anh Nguyễn Lân Thắng
đã khẳng định trong một Youtube nổi tiếng nói về Xã Hội Dân Sự rằng: “Những gì
đang xảy ra ở Việt Nam 3 năm qua nhanh hơn 30 năm trước gộp lại... Nhất định
chúng tôi, người dân VN sẽ Thắng”
Trong đó, đồng bào hải ngoại cũng đã góp một phần không nhỏ với
những hỗ trợ nhiều mặt và hiệu quả trong việc tạo những đổi thay đáng lạc quan
ấy. Và tôi tin rằng những người chọn lựa góp phần này đã đón nhận cái cảm
nhận đặc biệt của Hạnh Phúc.
Điều đáng lưu ý, Hạnh Phúc là
một phần thưởng/món quà mà mỗi người có thể tự trao tặng cho mình. Bởi
vì người hạnh phúc là “người biết chấp nhận chính mình. Họ vượt thắng
chính mình để sống dấn thân với đời và biến cuộc đời mình thành một
hành trình đầy thú vị” Nói cách khác, hạnh phúc là điều chúng ta cảm
nhận được sau khi chúng ta đắn đo suy nghĩ,chọn lựa và hành
động.
Hạnh phúc chỉ có được do chính chúng
ta tìm thấy, hạnh phúc không thể xin, cho mà phải tranh đấu mới có. Không thể có
được hạnh phúc bằng một giá rẻ mạt. Nguyễn Quốc Quân nói
tiếp:
Thưa quí vị,
Nhắc đến Chọn Lựa, tôi nhớ đến bài
thơ “Chọn” của nhạc sĩ Văn Cao: “giữa sựSống & sựChết – tôi
chọn sựSống ; để bảo vệ sựSống – tôi chọn sựChết”; Và như thế đó, các
ThanhNiênYêuNước của Nhóm Bảo Vệ Sự Sống đã đón nhận một
cách bất khuất những án tù thật nặng nề bởi chế độ độc tài toàn trị tại VN,
tiếp đó là PhươngUyên-NguyênKha-NhậtUy và gia đình của họ đã chọn lựa
đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, cất lời khẳng khái... trước cường
quyền.
Chính những Chọn Lựa dứt
khoát ấy đã là động lực lớn nhất khiến nhiều người (trong nước cũng
như ngoài nước) đã bước thêm một bước gian nan để tôn vinh, để chia sẻ, và để
góp sức với thế hệ ưu tú này.
Riêng cá nhân tôi, để vượt qua những
khó khăn trong nhà giam, tôi sống với Lòng Tin - chọn thái độ Lạc Quan –
giành thế Chủ Động. Tôi cảm thấy may mắn đã góp phần và nối tiếp
được cái khí tiết chung của những người đấu tranh cho Dân
Chủ.
Từ những hình ảnh tinh trắng dũng
cảm của những người trẻ VN bao vây bởi bầy thú dữ, Nguyễn Quốc Quân chia sẻ tiếp
về sự hỗ trợ của đồng bào hải ngoại quan trọng biết là chừng nào đối với anh
trong những tháng ngày trong lao tù CSVN:
Riêng cá nhân tôi, chính nhờ sự Lên
Tiếng mạnh mẽ của quí vị mà tôi có mặt ở đây ngày hôm nay. Trong suốt thời gian
bị giam giữ : sự hỗ trợ lớn lao & ý nghĩa nhất là từ quí vị, từ
cộng đồng người Việt của chúng ta Xin gửi đến quí vị tấm lòng biết ơn
sâu xa & chân thành nhất của mình. Nhân cơ hội này, tôi muốn được Tạ Ơn
những người đã âm thầm cầu nguyệncho sự An Lành của tôi. Có lẽ những lời
cầu nguyện ấy đã thấu đến Đấng tối cao, khiến cho có nhiều lúc lẽ ra phải căng
thẳng tột độ, nhưng tôi vẫn cảm thấy tâm hồn thật Bình An.
Tôi cũng biết chắc rằng sự
hỗ trợ bền bỉ & hiệu quả của quí vị không phải riêng cho gia đình tôi mà
chính là vì Lòng Yêu Nước của quí vị và vì các giá trị tốt đẹp mà tất cả chúng
ta đang tôn vinh. Đó là những giá trị về TựDo, DânChủ,
NhânQuyền.
Với niềm tin ấy, tôi nhìn thấy
tấm lòng thiết tha của quí vị đối với quê hương đã chịu đựng quá
nhiều nghịch cảnh! Ước mong quí vị tiếp tục gia tăng hỗ trợ mạnh mẽ bằng
nhiều hình thức cho những nhà dân chủ trong nước đang rất cần sự tiếp sức của
mỗi chúng ta.
Về
sự góp phần của đồng bào hải ngoại trong công cuộc giải phóng Đất Nước, nhà văn
Giao Chỉ cũng đã trình bầy trước đó ít phút.
Từ Việt Dzũng với lời ca:
Con gởi về cho cha một manh áo trắng, Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi
thây.
Người Việt hải ngoại đã gửi về quê
hương ý chí đấu tranh... Rồi bằng chính thân sác của mình với Trần Văn Bá, Võ
Đại Tôn, Hoàng Cơ Minh và nhiều chiến hữu của ông ... trong thập niên
80.
Vào thập niên 90 người ta thường cổ
võ “chuyển lửa về Quê Hương". Nay ngọn lửa đấu tranh của đồng bào quốc nội đã
bùng lên khắp nơi, nhiệm vụ của đồng bào hải ngoại, theo Nhà văn Giao Chỉ, là
làm sao tiếp tế nhiên liệu cho những ngọn lửa đó !
Trong phần cuối của bài nói chuyện,
Thầy giáo Nguyễn Quốc Quân cũng không quên các bác lớn tuổi, ông đã dành giây
phút tâm tình này để luận về anh hùng, hay đúng hơn : Thế nào là anh hùng, với
cử toạ:
Có một vài cô bác vì thương quí
nên có lần gọi tôi là Anh Hùng !? Thú thật, tôi có nở mũi sung sướng
vài giây, nhưng .... nghĩ kỹ lại, mình thấy đó là những lời ngợi khen quá
đáng khi so sánh với:
Số ngày tù của mình không bằng cái
số lẻ những năm tù cải tạo khổ sai của các chiến sĩ VNCH, khi ra tù vẫn còn một
số không nhỏ những tấm lòng kiên định và sáng suốt đ/v đại cuộc
Khi chưa từng bị đánh đập một cách
tàn tệ như gia đình của cháu Hoàng Vi, Phương Uyên, Nguyên Kha ... thế mà
các cháu & gia đình vẫn giữ nguyên tinh thần bất khuất khi bảo vệ Lẽ
Phải.
Xin thưa đối với tôi, đó
mới là những Anh Hùng thật sự
Nguyễn Quốc Quân cũng không quên
thân phận của những con chốt thí :
Có vài nhận xét khắt khe cho rằng
tôi chỉ là một con cờ, thậm chí con chốt thí, .... Theo tôi, trên bàn
cờ... tướng, sĩ, xe, tốt đều là một con cờ. Tôi luônchọn lựa một cách hoàn
toàn tự nguyện với trí tuệ của mình để trở thành một con cờ của vận
mệnh của đất nước, nhưng sẽ phải là một con cờ chuyển động, ...và dù
cho khi tàn cuộc thấy mình nằm ngoài bàn cờ.
Dĩ nhiên, chúng ta nhớ hoài
& ngưỡng phục những tấm gương bất khuất đó, nhưng lý thuyết gia về
ĐT-BBĐ Benjamin Barber nhận định rằng “Dân Chủ cần thật
nhiều những công dân bình thường hơn là những vị anh hùng - Dân chủ cần có
những công dân bình thường cùng nhau làm những việc phi thường một cách
hữu hiệu, liên tục và đều đặn.”
Từ vai trò một Thầy Giáo, Nguyễn
Quốc Quân đã trở lại con người hiện tại của ông là một cán bộ lãnh đạo của đảng
Việt Tân đang tranh đấu cho Dân Chủ, Tự Do và Chủ Quyền của Dân Tộc. Với cái
chín chắn của một người ngoài 50 ông chia sẻ chút quan niệm thiền học với cử
tọa, cái Thiền của người đi đấu tranh:
Kính thưa quí vị,
Đất nước chúng ta đang cần thật nhiều người có Tâm để làm những người công dân bình thường. Một hôm nọ vào chùa, tôi nghe một vị sư hỏi các Phật tử của mình “cái Tâm nằm ở đâu?”. Có người nói: “nằm ở trong Tim” - Thầy nói “Không phải.”; rồi người khác bảo “cái Tâm nằm ở trong Tấm Lòng” cũng không phải. Có lẽ cái Tâm nằm ở trong tận cùng của bộ óc, trong cái trí tuệ siêu việt của mỗi người? Vị Thiền sư lắc đầu, trả lời rằng: “cái Tâm nằm ở trong Hành Động. Cứ nhìn vào Hành Động của một người thì thấy cái Tâm của người ấy.”
Đất nước chúng ta đang cần thật nhiều người có Tâm để làm những người công dân bình thường. Một hôm nọ vào chùa, tôi nghe một vị sư hỏi các Phật tử của mình “cái Tâm nằm ở đâu?”. Có người nói: “nằm ở trong Tim” - Thầy nói “Không phải.”; rồi người khác bảo “cái Tâm nằm ở trong Tấm Lòng” cũng không phải. Có lẽ cái Tâm nằm ở trong tận cùng của bộ óc, trong cái trí tuệ siêu việt của mỗi người? Vị Thiền sư lắc đầu, trả lời rằng: “cái Tâm nằm ở trong Hành Động. Cứ nhìn vào Hành Động của một người thì thấy cái Tâm của người ấy.”
Trước tình hình đất nước đầy biến
động hiện nay, những người có Tâm đều tự hỏi: “Chúng ta có thể làm những
gì?” Nếu muốn có câu trả lời dài hơn, ta cùng nghe cố tổng thống
26th Theodore Roosevelt nhắc nhở: “Chúng ta hãy làm những
gì Có Thể, bằng những gì đang có, và ngay tại chỗ chúng ta đang
Hiện Diện.”
Cụ thể & Đơn giản hơn, cha NVLý:
“Đừng sợ những gì CS làm - Hãy làm những gì CS sợ”
Có 3 điều họ sợ nhất : (1) sợ dân biết Sự Thật (2) sợ dân đòi Công Lý (3) sợ người dân Liên Kết với nhau.
Có 3 điều họ sợ nhất : (1) sợ dân biết Sự Thật (2) sợ dân đòi Công Lý (3) sợ người dân Liên Kết với nhau.
Muốn có sức mạnh phải liên kết lại. Không có cách nào khác!
Liên kết thế nào? Hãy xoè bàn tay ra trước mặt, để nhớ về ý niệm Liên Kết; để tận dụng Sức mạnh - năm ngón tay “Không Thể Giống Hệt Nhau”, nhiệm vụ của ngón Cái, ngón Út, tuy có khác biệt nhưng chúng vẫn hợp tác được với nhau, và phải hợp tác với nhau thì mới nắm bắt được những gì cần thiết.
Liên kết thế nào? Hãy xoè bàn tay ra trước mặt, để nhớ về ý niệm Liên Kết; để tận dụng Sức mạnh - năm ngón tay “Không Thể Giống Hệt Nhau”, nhiệm vụ của ngón Cái, ngón Út, tuy có khác biệt nhưng chúng vẫn hợp tác được với nhau, và phải hợp tác với nhau thì mới nắm bắt được những gì cần thiết.
Tôi muốn được cùng với quí vị nguyện
sống như những “công dân bình thường” – một công dân có Tâm với đất nước - để
bắt đầu bằng một hành động trong tầm tay...
Với những ai vẫn còn chút nghi ngại
về đóng góp nhỏ bé của chính mình, xin phép được đưa ra vài ví dụ mà tôi từng
được nghe nói về Sức Mạnh và Giá Trị của một hành động nhỏ của chúng ta
trong cuộc sống.
Một lá phiếu ... có thể quyết định
ai làm tổng thống,
Một nụ cười ... có thể xoá tan mọi nghi ngại;
Một que diêm ... có thể xua đuổi bóng tối.
...
Một nụ cười ... có thể xoá tan mọi nghi ngại;
Một que diêm ... có thể xua đuổi bóng tối.
...
với tôi, đó còn là một cách chọn
lựa để sống hạnh phúc.
Trân trọng kính chào & chúc quí
vị cùng gia quyến một năm Giáp Ngọ đầy hạnh phúc với những chọn lựa hạnh phúc
./. --*--
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân và hiền
nội bao quanh bởi một số người hạnh phúc
(Từ bên trái, người đứng thứ 4 là
nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc, kế đó là chiến hữu Hoàng Thế Dân, Trưởng Ban Tổ
Chức bữa cơm tiếp vận. Đứng giữa Ts Quân và hiền nội Hương Giang là Kỹ sư Nguyễn
Sơn Anh Tuấn, người thực hiện bộ chữ VNI. Người tường thuật đứng thứ 2 từ bên
phải. )
San José ngày 12 tháng 1,
2014
Hoàng Cơ Định
0 nhận xét:
Đăng nhận xét