“Chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau đồng loại để
liếm láp bộ lông của chính mình”. Đó không phải là câu nói của người
viết bài này, mà là của Karl Marx, cha đẻ của học thuyết Cộng sản.
Khi
nhìn vào thực trạng xã hội, cách mà chính quyền Việt Nam đang hành xử
đối với người dân của mình thì câu nói trên mới thực đầy đủ ý nghĩa.
Chúng ta dễ dàng bắt gặp việc học sinh đánh nhau lộ cả nội y được đông
đảo bạn bè cổ vũ, hay câu chuyện trẻ em bị bảo mẫu hành hạ dã man. Chỉ
sau khi những tin tức này được đăng tải trên báo chí thì dư luận mới lên
án. Rất nhiều người đưa ra những bình luận mạnh mẽ, giận dữ khi đọc
được những việc làm vô nhân đạo, nhưng tất thảy đều trên báo, trên mạng.
Chứ nếu mà việc ấy diễn ra trước mắt, nhiều người vẫn xem đó không phải
là chuyện của mình, họ phớt lờ để cho nó thoải mái diễn ra. Thói vô cảm
của người Việt chẳng biết tự bao giờ đã ăn sâu vào trong suy nghĩ, sinh
hoạt đến độ phải báo động.
Hằng ngày, chúng ta đọc được những câu chuyện đau lòng được đăng
tải trên khắp các mặt báo. Từ chuyện một đứa trẻ học lớp 3, vì quá đói
bụng mà té xuống sông chết đuối. Rồi cả câu chuyện chỉ vì để có tiền cho
con ăn học, hạn chế tiêu tốn tiền bạc cho gia đình vì căn bệnh của
mình, một bà mẹ đã phải tự vẫn. Đến chuyện một người bán vé số chỉ vì bị
lừa 3 triệu đồng mà tự tử hay người dân phải qua suối bằng cách đu dây…
Đó đều là những câu chuyện có thực ở Việt Nam. Nghẹn ngào và đau xót.
Chúng ta chia xẻ, chia buồn, than trách vì phải sinh ra trong một xã hội
nhiễu nhương, nhưng ít thấy ai nhận ra vì sao lại có thảm trạng như
vậy.
Trong tuần rồi, để chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm “giải phóng thủ đô”,
chính quyền Hà Nội đã cho bắn pháo hoa đến những 30 điểm để ăn mừng.
Đến tận bây giờ, chính quyền vẫn chưa cho biết số tiền bỏ ra là bao
nhiêu nhưng chắc chắn sẽ không ít. Ở một đất nước còn nghèo, đến cả “mầm
non của đất nước” còn không có gì để ăn, đến nỗi phải té xuống sông
chết đuối, bà mẹ phải tự tử để cho con có tiền ăn học thì việc bỏ ra cả
đống tiền mua vui là điều khó chấp nhận được. Và cũng chẳng biết có nơi
nào như Việt Nam, tuy là một nước nghèo nhưng lễ hội, bắn pháo hoa diễn
ra khắp nơi. Dường như chính quyền đang muốn người dân lao vào những
cuộc vui chơi bất tận để quên đi cái thực trạng xã hội nhiễu nhương.
Chẳng phải không có lý khi nghĩ đấy chính là âm mưu của chính quyền Cộng
sản khi trong những năm gần đây, mặc dù đời sống kinh tế khó khăn nhưng
hễ có dịp là chính quyền lại kéo dài ngày nghỉ lễ.
Cũng thật lạ, chính quyền sẵn sàng tổ chức vui mừng, tiệc tùng no
say trong khi người dân đang phải đói ăn. Lẽ thường, chính quyền được
lập ra là để chăm lo đời sống của người dân, làm những công việc để phục
vụ xã hội. Nhưng những điều đó có thể là ở các nước khác, chắc chắn
không phải là chính quyền Việt Nam. Chính quyền Việt Nam là một chính
quyền ích kỷ, vô tâm, tàn nhẫn đến cùng cực. Bằng rất nhiều biện pháp họ
bảo vệ cho bằng được quyền lợi của đảng viên, quan chức và sẵn sàng đàn
áp thẳng tay bất cứ người dân nào dám đụng chạm đến quyền lợi của họ.
Và ngay cả khi một quán chức, đảng viên nào đó “phản tỉnh” hay có thể
làm ảnh hưởng đến quyền lợi họ cũng sẵn sàng ra tay. Trường hợp của ông
tướng Trần Độ, tướng Công an Phạm Quý Ngọ là những ví dụ.
Hình ảnh một cụ già co rúm bên vệ đường trong cơn mưa lạnh lẽo và
một căn biệt thự bề thế, ấm cúng của quan chức là điều rất bình thường ở
Việt Nam. Nó vẫn tồn tại bất chấp cả những đạo đức, bất chấp cả việc
con người đã bước vào thế kỷ 21, nơi mà giá trị về quyền con người phải
được đặt lên trên hết. Nó tồn tại như là để thách thức lương tâm nhân
loại, thách thức lương tri của con người.
Chính quyền Việt Nam là một chính quyền vô cảm. Chính sự vô cảm ấy
đã khiến cho họ chẳng nghĩ đến đạo đức, trách nhiệm sẵn sàng làm những
việc ác. Một chế độ vô cảm sẽ tạo ra những công dân vô cảm. Học sinh cổ
vũ cho nữ sinh đánh nhau, dững dưng trước cảnh phụ nữ bị bạo hành, bàng
quan trước việc trộm cướp hiên ngang trên đường phần nào cũng được thừa
hưởng từ sự vô cảm của chính quyền.
Vô cảm đã làm cho quan chức không màng đến trách nhiệm của mình,
trách nhiệm với thuế của người dân. Một con đường dài 245km nhưng phải
tốn đến 1,5 tỷ dollar. Cứ mỗi km tiêu tốn hơn 6 triệu dollar nhưng chỉ
sau khi thông xe 2 ngày, đường đã lún nứt. Khi sự việc bị phanh phui,
quan chức lại đổ lỗi do ông trời.
Trong một đất nước dân chủ, trước khi chính quyền quyết định bất cứ
điều gì liên quan đến tiền thuế của dân phải được sự chấp thuận của
Quốc hội. Vậy nhưng, Quốc hội Việt Nam chỉ là công cụ của đảng, gần 100%
đại biểu quốc hội là những đảng viên. Đảng xem Quốc hội như là tài sản
của mình. Do vậy, ý kiến của đảng phải được xem là quyết định cuối cùng.
Không bị bất cứ cơ quan, tổ chức độc lập nào giám sát việc làm, chính
quyền mà thực chất là đảng ngày càng trở nên ngang tàng, bất chấp cả
pháp luật, đạo lý. Chính quyền vô cảm với vận mệnh đất nước, vô cảm với
trách nhiệm trước người dân, vô cảm với tiền thuế của dân cũng bởi vì
vậy.
Không phải chỉ có con vật mới quay lưng với đồng loại để liếm láp
bộ lông của mình, mà ngay cả chính quyền CSVN cũng quay lưng với đồng
bào của mình chỉ cốt làm sao vinh thân phì da.
Người Quan Sát
0 nhận xét:
Đăng nhận xét