Minh
Văn
Như cơn gió vẩn vơ, chợt đến rồi chợt
đi, mới cảm nhận được cái thú vị mà nhiều khi tưởng chừng khuất chìm trong cuộc
sống. Vì rằng, những ý nghĩ rành rọt và khuôn sáo thường khó mà trở thành văn
chương thi phú, cứ phải để cho tư tưởng thả lỏng thì ta mới nhìn thấy vẻ đẹp do
thiên nhiên và cuộc sống ban tặng. Những không gian mới lạ, những phong cảnh
hữu tình đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến ta ngỡ ngàng. Tâm trạng ngạc nhiên
xen lẫn chút tò mò làm cho tâm trí người ta như trẻ lại, hồn nhiên cùng cảnh
vật.
Lang thang trên những nẻo đường, góc phố
mà ngắm nhìn cuộc sống, nó giống như một nhiếp ảnh gia hay nhà ngôn ngữ học đi
tìm cảm hứng cho mình vậy. Họ hòa nhập để cảm nhận, vòng vo nắm bắt bằng những
hình ảnh hay ngôn từ văn chương tâm đắc. Bởi vậy mà cái cách yêu cuộc sống của
họ cũng khác với người thường, không cãi cọ bon chen, mà ngắm nhìn từ xa để suy
tư cảm nhận. Lang thang không chủ đích, nhưng cái hồn của cuộc sống lại được
nắm bắt và thấu hiểu hơn bao giờ hết vậy.
Thường thì những người ở thành phố mới
thấy sự yên tĩnh và thiên nhiên trong lành đáng quý như thế nào. Hàng ngày sống
với cảnh náo nhiệt và âm thanh xe cộ ồn ào, họ luôn mơ về những con đường vắng
vẻ yên bình nơi chốn thôn quê. Người miền quê yêu phong cảnh thiên nhiên, nhưng
vì đã quá quen thuộc mà họ cảm thấy sự thường, không có cái vẻ khát khao nhiều
khi trở nên cháy bỏng như người dân phố thị.
Giao thông ở Hà Nội rất đông đúc và vô
trật tự. Nguyên nhân là do luật lệ kém, ý thức con người cũng vậy. Vì thế mà
trên những tuyến phố chính thường hay diễn ra cảnh tắc đường ngột ngạt, người
và xe ken lẫn với khói bụi. Tình cảnh đó thật không phù hợp với những người yêu
thích sự yên tĩnh và kỷ luật chút nào. Hồi còn là sinh viên ở Hà Nội, tôi và
anh bạn thân cùng phòng ký túc xá thường có sở thích chạy xe lang thang trên
những con đường hay góc phố. Có lẽ cũng xuất phát từ cái cảnh ồn ào bụi bặm và
tắc đường này. Chúng tôi đi vòng sang những ngõ ngách khác, tìm lối đi thuận
tiện và sạch đẹp hơn. Cũng nhờ đó mà biết thêm được nhiều con phố và không gian
cuộc sống khác nhau. Đi dọc con phố yên tĩnh, với những quán hàng gọn gàng,
nhìn cảnh người ta thủng thẳng ngồi nhâm nhi ly cà phê hay ăn sáng, khiến lòng
chúng ta cũng cảm thấy lắng dịu hơn. Ở những chỗ này, quán hàng hay cửa hiệu
cũng có, nhưng không đông đúc ồn ào. Tôi thán phục cái tài nhớ đường của anh
bạn, vì đường phố Hà Nội như bàn cờ, lại nhiều ngõ ngách, thế mà anh lại thông
thạo và không bị lạc lần nào. Không bù cho tôi, mỗi lần đi vào con đường lạ, là
kiểu gì cũng bị lạc, phải dừng lại để hỏi suốt.
Chạy xe một lúc, có cảm giác nhẹ nhõm
hơn khi ra đến ngoại thành. Ta như được giải phóng khỏi cái không khí ồn ào bụi
bặm, không gian cũng trở nên thoáng đãng hơn với những dòng sông và cây cầu.
Hồi đó chúng tôi hay đi qua cầu Long Biên để qua thành phố. Cây cầu cũ kỹ mang
đầy dấu ấn lịch sử này như con rồng uốn khúc, nằm soi mình xuống dòng sông
Hồng. Ở khoảng giữa cầu có một bãi đất nổi chứa đầy phù sa tốt lành, người ta
trồng ở đây những bãi rau, bãi ngô xanh ngút mắt. Họ cũng làm trên đó những cái
lán ở tạm để trông coi và chăm sóc hoa màu. Có lần tôi và anh bạn đi trên cầu
Long Biên, thấy dưới bãi ngô có đông người tụ tập ngắm cảnh, cả hai liền nhủ
nhau dựng xe vào thành cầu, rồi men theo lối đi bộ được làm như bậc thang để mà
xuống dưới thăm thú. Tại đây, được chứng kiến cảnh người ta đang thu hoạch ngô,
nhiều đám sinh viên cũng rủ nhau tụ tập để ngắm cảnh sông hồng, họ vui vẻ nướng
ngô vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả lắm. Ngô được thu hoạch rồi chất thành đống
cao, khách cứ việc chọn rồi ngồi nướng, sau đó trả tiền. Cái thú du lịch bụi
này do sinh viên hay học sinh phát kiến, chứ không phải của công ty nào mở tour
cả, thành ra vui nhộn và tự nhiên. Chúng tôi cùng đứng bên bờ sông Hồng, ngắm
nhìn dòng nước chảy trôi, mà suy tư về hiện tình đất nước rối ren lúc này. Được
đứng giữa thiên nhiên mà thỏa sức suy nghĩ, tránh xa cái ồn ào phố thị, quả là
một niềm vui đầy ý nghĩa.
Cùng một khu phố thôi, đôi khi rẽ qua
một con đường khác, ta sẽ thấy những góc phố chưa từng qua, với cảnh sống tấp
nập, những cửa hiệu lạ mắt. Mà thường ngày nếu ta không để ý, thì chẳng bao giờ
biết đến sự hiện diện của cuộc sống này. Sự mới mẻ nằm ngay trong cách ta cảm
nhận, cái khung cảnh tưởng chừng như quen thuộc đó, nhưng thực ra ta chưa hề
khám phá và trãi nghiệm. Ví như khi đi trên đường, người ta chỉ nhìn thấy những
con phố, những làng mạc và phong cảnh lướt qua. Việc đó cũng giống như cưỡi
ngựa xem hoa vậy. Chỉ khi nào dừng xe đứng cạnh dòng sông, hay rẽ vào một xóm
làng nào đó bên đường, bạn mới thấy được vẻ đẹp cũng như hiện thực của nó bằng
cái nhìn trực quan.
Không có xóm làng hay khu phố nào giống
nhau, cảnh vật cũng vậy, không lặp lại bao giờ. Cho nên mỗi lần khám phá, là
một lần ta được thiên nhiên và cuộc sống tưởng thưởng xứng đáng. Đó có thể là
phong cảnh tự nhiên, hay những công trình do bàn tay con người xây dựng và tô
điểm. Nó khiến cho chúng ta thích thú, ngỡ ngàng. Đối với nhiếp ảnh gia, nhiều
khi họ bắt gặp ngay trong đó những khung hình vốn yêu thích, một khoảnh khắc ý
nghĩa do cuộc sống tạo nên, không hề gò bó hay sắp đặt.
Đôi khi lang thang du ký, ta lại bắt
gặp một con đê trải đầy hoa dại mọc, mơn mởn và ngút tầm mắt. Bạn như lạc vào
chốn mộng mơ tĩnh lặng, mà quên đi ngoài kia là phố xá ồn ào. Cái thú vị là ở
chỗ đó, nhiều khi cái yên tĩnh lại nằm ngay bên cạnh sự ồn ào, vừa qua khỏi
thành phố là thấy ngay được phong cảnh thôn quê một mạc. Những lúc này, bạn có
thể dừng xe ở điểm ưa thích mà ngắm nhìn phong cảnh, hay ghé vào một ngôi quán
bình dị nào đó ngồi uống nước trò chuyện, để khám phá về văn hóa bản địa chăng?
Vì rằng mỗi địa phương (đôi khi đơn vị chỉ là làng thôi) đã có những phong tục
tập quán khác nhau đầy thú vị. Mấy ngàn năm văn hiến, mỗi làng quê đều là một
pho sử đầy vẻ huyền bí thiêng liêng cho bạn tha hồ khám phá và thả hồn về quá
khứ. Đó có thể là một ngôi đình, ngôi chùa, hay một di tích lâu đời chẳng hạn.
Hãy gặp gỡ và hỏi chuyện người địa phương, họ sẽ kể cho bạn nghe về những sự
tích và truyền thuyết đầy tính sử thi. Cái đẹp của văn hóa phong tục và cảnh
vật đan xen, khiến bạn cảm giác mình có diễm phúc được là chủ nhân.
Trên những con đường quê, dưới cơn mưa
bụi lất phất ngày cuối đông, hoa đào bắt đầu e ấp nở bên đường. Không gian như
lắng đọng bởi những nét văn hóa ngàn đời của cha ông hiện hữu. Vừa đi chầm
chậm, vừa lắng nghe tiếng chuông chùa hay nhà thờ văng vẳng, cảm nhận cái se
lạnh của thiên nhiên. Ngay lúc này đây, đất trời và con người dường như giao
hòa làm một.
Tôi cũng đã có dịp sống và làm việc ở
những nơi trung du hay miền núi. Từ đó mà cảm nhận được phong cảnh và cuộc sống
nơi đây. Đã từng ngỡ ngàng đứng ngắm nhìn những triền đồi nở đầy hoa dại, hay
lắng nghe tiếng chim xao xác gọi bầy trên triền núi mỗi buổi chiều buông. Ở nơi
núi đồi vắng lặng, ta lại nhớ đến những ngày tháng sống nơi phố thị ồn ào. Cuộc
sống như một vòng quay của sự trãi nghiệm và khám phá vậy.
Bước chân lang thang trên những miền
quê. Những núi đồi hùng vĩ hiện ra trước mắt, nương chè ngút ngàn màu xanh.
Cảnh vật bảng lãng trong sương, những dòng sông và cây cầu, những ngọn đèo dốc
đứng. Tất cả đang chờ sự khám phá nơi bạn. Nhưng phải là người yêu thiên nhiên,
yêu cuộc sống tràn trề thì bạn mới cảm nhận được sâu sắc cái vẻ đẹp thân thương
đó.
Minh
Văn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét