![]() |
Một vườn hoa kiểng ở Sa Ðéc. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt) |
Ðặc
biệt của thành phố Sa Ðéc là dù bất cứ tháng nào trong năm, nhất là
những ngày cận Tết, du khách cũng được ngắm nhìn cả một rừng hoa với đủ
màu sắc, hương thơm. Có người cho rằng, thành phố Sa Ðéc là thành phố
của mùa hoa nở, bởi vì đây là xứ của hàng ngàn loại “kỳ hoa, dị thảo.”
Cách thành phố Sa Ðéc khoảng 3km về phía Bắc, với diện tích trên 350
hecta, làng hoa kiểng Tân Quy Ðông, thuộc thành phố Sa Ðéc, tỉnh Ðồng
Tháp, đã có từ lâu đời.
Nơi này gần như là
tụ điểm cung cấp nhiều loại hoa kiểng nhiều nhất cho miền Tây Nam bộ,
và còn được mệnh danh là trung tâm hoa kiểng miền Nam. Làng hoa kiểng
này nằm bên bờ sông Tiền, bốn mùa lộng gió, phù sa màu mỡ, ánh nắng tràn
đầy đã tạo ra điều kiện thuận lợi cho nghề trồng hoa kiểng nơi đây phát
triển.
Gần như các loại cây kiểng hiếm quý đều được mang về đây. Có loại cây kiểng tuổi thọ đến hàng trăm năm.
Ngoài những loại cây kiểng có danh quý như cây tùng, cây bách, cây
sung, mai chiếu thủy.. còn có những loại cây rất gần gũi với nhân gian
như: khế, me, cao, mai, chanh, bình bát,... Nhờ khí hậu thích hợp và bàn
tay khéo léo đầy nghệ thuật của các nghệ nhân, cây cối ở đây, từ những
dạng cây tầm thường, đã trở thành những cây kiểng lạ, có hình dáng đẹp
và rất đắt tiền.
Phường Tân Quy Ðông có truyền thống trồng hoa kiểng, hầu hết đất đai ở
đây để dành canh tác cho ngành này, nên diện tích để làm ruộng lúa rất
ít.
Vì thế, lượng phân bón cho nghề nông ít hơn là nghề vườn. Loại phân
bón để trồng hoa kiểng thường người ta dùng bằng phân rơm, loại phân vừa
rẻ vừa thích hợp với nhiều loại hoa kiểng.
Nghề trồng hoa kiểng tại đây được khởi đầu vào những năm khai hoang
để hồi phục vùng đất này. Ban đầu, trong lúc đi làm ruộng rẫy, người dân
phát hiện ra những gốc cây, kiểng có dáng đứng đẹp đem về nhà trồng
trước sân để cắt tỉa, tạo dáng. Lúc đó, những hoa kiểng này chưa thành
hàng hóa mà chỉ là thú chơi tao nhã, dần dần những người hàng xóm đến
xem thấy thích mới hỏi mua, chia lại, với giá tượng trưng cho những
người tìm được một tác phẩm đẹp.
Một vườn ươm ở Sa Ðéc. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Sau đó, những loài
hoa thông thường cũng được xuất hiện vì trước sân nhà của họ, cây kiểng
chỉ có dáng đẹp và toàn cành lá, để cho sân nhà điểm thêm màu sắc rực
rỡ nên họ mới trồng thêm hoa. Lúc đầu, hoa cũng trồng để thưởng ngoạn
hay cúng kiếng với các loại như vạn thọ, bông trang, bông cúc, bông huệ
trắng... Lâu dần, người ta mới nghiên cứu để trồng nhiều loại hoa đặc
biệt khác, rồi từ đó, có rất nhiều nhà tự tạo ra cho mình một bộ sưu tập
hoa kiểng.
Muốn thực hiện một bộ sưu tập không phải dễ, người ta phải đi vào
rừng, lên núi để săn tìm nhiều loại hoa lạ mang về, chăm sóc, tạo dáng
để biến dạng thành một tác phẩm đẹp về những cây có hoa, và phải những
loại thích hợp với khí hậu của vùng này nữa. Ngoài ra, để tạo sự mới lạ,
nhiều chủ vườn nhập về loại cây kiểng đặc biệt của nước ngoài, như hoa
mười giờ đủ màu, lan, cúc, đinh lăng cẩm thạch, hoa quỳnh, hoa móng
rồng... được nhập từ Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Nhật...
Cũng vì thú chơi hoa kiểng càng ngày được thịnh hành nên cư dân ở đây
đã biến vùng này thành một khu chuyên sản xuất hoa kiểng. Dần dần, các
mối lái ở nhiều nơi tấp nập về đây để thu mua nhiều loại hoa kiểng để
tiêu thụ cho nhiều nơi khác. Từ sự phát triển đó đã sinh ra nhiều ngành
nghề khác như nghề đan giỏ tre ở Tân Quy Ðông, nghề làm phân rơm ở Lấp
Vò, nghề làm chậu đất ở Châu Thành... để cung cấp nguyên liệu và vật
liệu cho làng hoa kiểng.
Thật ra, ngành nghề hoa kiểng ở đây đã có từ lâu đời. Qua nhiều cuộc
thăng trầm của lịch sử, làng hoa kiểng Tân Quy Ðông, Sa Ðéc, cũng nằm
trong nhiều dạng khác nhau. Trong thời Pháp thuộc, đã có những giao
thông đường bộ lẫn đường thủy, những người sống bằng nghề trồng và đem
hoa kiểng đến tiêu thụ ở những nơi khác, họ chỉ nhờ những hệ thống đường
thủy để chuyên chở mà thôi.
Những gốc kiểng được chăm sóc kỹ lưỡng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Và những vụ kiểm
tra, thuế má, bắt bớ, trong thời Pháp thuộc cũng có nhiều cam go, khổ ải
cho những người sống bằng nghề này. Rồi đến khi người Pháp không còn
trên đất nước Việt Nam, chiến tranh lại tiếp diễn trong thời nội chiến.
Những vùng canh tác rộng lớn về trồng hoa kiểng ở miền Tây Nam Bộ gần
như bị tê liệt vì chiến tranh vô tình đã tàn phá nhiều nơi để canh tác
cho ngành trồng hoa kiểng ở những khu vực thuộc đồng bằng sông Cửu Long.
Theo chiều dài của thời gian, những con người chuyên lăn lộn với nghề
trồng hoa kiểng tại Sa Ðéc, rồi cũng được trời ban cho họ có được cuộc
sống vững chắc như ngày hôm nay. Tổng cộng diện tích gieo trồng tại đây
được khoảng trên 360 hecta. Tập trung nhiều nhất ở phường Tân Quy Ðông
với trên 200 hecta kế đến là xã Tân Khánh Ðông với gàn 80 hecta và sau
cùng là phường An Hòa gần 20 hecta diện tích canh tác. Các chủng loại
hoa kiểng đã có trên 2,000 loại được gieo trồng, giá trị sản xuất đạt
trên 130 tỉ đồng/năm.
Ðến thăm làng hoa kiểng Sa Ðéc, không ai không thể ghé qua “Vườn Hồng” của ông Tư Tôn, người đã cho sản xuất tại đây trên 50 giống hoa hồng được lấy giống từ bên Pháp. Ông đã thành công trên lãnh vực trồng và ghép hoa hồng được xuất đi nhiều nơi trong nước. Ông cũng là người biết cách kiếm tiền nhiều trong nghề hoa kiểng và được nhiều người cho ông là một nghệ nhân của “Vườn Hồng” hay “tỷ phú chân đất” đầu tiên. Tuy ông đã lìa đời, nhưng thương hiệu “Vườn Hồng” và “tỷ phú chân đất” Tư Tôn vẫn còn lưu danh cho những thế hệ sau này để tiếp nối sự phát triển và sáng tác nhiều loại tác phẩm đẹp về hoa kiểng cho nhân gian.
Làng hoa kiểng Sa Ðéc trong những ngày gần đến mùa hoa nở để đón chào một mùa Xuân sẽ về với vạn vật, các cô thiếu nữ miệt vườn làm việc cho làng hoa kiểng cũng hồn nhiên vui vẻ và nao nức trong lòng vì ngày nào các cô cũng phải chuyển những chậu hoa lên xe chở hoa. Họ thì thầm với nhau bằng những lời rất mộc mạc, nhưng đầy xao xuyến: Gần Tết, tụi mình mới được “lên xe hoa.”
Lâm Hoài Thạch/Người Việt
Ðến thăm làng hoa kiểng Sa Ðéc, không ai không thể ghé qua “Vườn Hồng” của ông Tư Tôn, người đã cho sản xuất tại đây trên 50 giống hoa hồng được lấy giống từ bên Pháp. Ông đã thành công trên lãnh vực trồng và ghép hoa hồng được xuất đi nhiều nơi trong nước. Ông cũng là người biết cách kiếm tiền nhiều trong nghề hoa kiểng và được nhiều người cho ông là một nghệ nhân của “Vườn Hồng” hay “tỷ phú chân đất” đầu tiên. Tuy ông đã lìa đời, nhưng thương hiệu “Vườn Hồng” và “tỷ phú chân đất” Tư Tôn vẫn còn lưu danh cho những thế hệ sau này để tiếp nối sự phát triển và sáng tác nhiều loại tác phẩm đẹp về hoa kiểng cho nhân gian.
Làng hoa kiểng Sa Ðéc trong những ngày gần đến mùa hoa nở để đón chào một mùa Xuân sẽ về với vạn vật, các cô thiếu nữ miệt vườn làm việc cho làng hoa kiểng cũng hồn nhiên vui vẻ và nao nức trong lòng vì ngày nào các cô cũng phải chuyển những chậu hoa lên xe chở hoa. Họ thì thầm với nhau bằng những lời rất mộc mạc, nhưng đầy xao xuyến: Gần Tết, tụi mình mới được “lên xe hoa.”
0 nhận xét:
Đăng nhận xét