Bây giờ và mãi mãi về sau nếu nhắc đến Ngoại, tôi sẽ nhớ đôi mắt
Bà đầu tiên. Mắt Bà chỉ còn là hai hốc cạn, ánh mắt mấp máy ẩn sau một
đường như đường chỉ nhăn nheo, từ đó hai hàng nước đùng đục lăn ra từ từ
trên gò má nhăn nhúm, Ngoại khóc. Năm đó Bà chắc cũng đã 90. Ngoại khóc
khi thấy bầu đoàn con, cháu, chắt dắt nhau về thăm Ngoại. Nhớ cả đoàn
đi chuyển từ Quy Nhơn ghé thăm bà tại nhà dì Út ở Quảng Ngãi. Cứ 15-20
phút bà lại nhắc dì gọi hỏi xem xe đã đi tới đâu, tại sao lại đi lâu quá
vậy? Khi đám con cháu sắp hàng đứng chào Ngoại, Bà không nói tiếng nào,
chỉ ngồi im trên ghế, và từ đó mắt Ngoại đã in sâu vào tâm trí tôi.
Tôi chưa bao giờ chứng kiến Ngoại khóc, bởi Bà có tiếng kiên cường,
cứng rắn. Chắc chắn trong ký ức của tôi không có một bà ngoại đảm đang
nội trợ với những món ăn dân dã á khẩu cho đám cháu thành phố như bà
ngoại của những người khác. Ngoại ở quê nghèo lắm, ăn uống giản dị, bánh
tráng nhúng chấm nước mắm sống, vài con cá đồng kho mặn chát, sang hơn
là bánh tráng cuốn bánh hỏi với các loại rau trong vườn.
Chắc chắn trong ký ức tôi cũng không có một bà ngoại sang trọng quý
phái như bà ngoại của những người khác, hay hình ảnh một bà ngoại hiền
hậu. Ngoại tôi khác lắm, khác hẳn những bà ngoại mà tôi từng biết trong
đời. Ngoại không mang dáng dấp hồn hậu chất phát của người phụ nữ miền
Nam, không có sự sắc sảo của phụ nữ miền Bắc, và cũng chẳng có nét lam
lũ của phụ nữ miền Trung.
Ở bà, từ cách đi đứng, nói năng, cư xử đều có một sự cân bằng,
chừng mực đáng ngạc nhiên mà từ đó mới thấy sự mạnh mẽ ẩn chứa trong con
người bà. Bà không sắc sảo nhưng bà nói không ai bắt bẻ được. Chữ dzầy
ớ, nẫu ớ đặc sệt Bình Định, Ngoại thêm chút tông cao không lẫn vào đâu
được. Ngoại không tân tiến nhưng thỉnh thoảng cũng động viên lũ cháu gái
chưng diện, ăn mặc đẹp. Ngoại rất rõ ràng, phân minh. Bà không bao giờ
muốn làm phiền người khác, bà cũng chưa từng đòi hỏi con cháu lo cho bà,
nhưng đứa nào có lòng Ngoại đều nhận hết, bởi bà lo hậu sự, mai mốt lỡ
bề gì nằm xuống mình không phải làm con cháu bận lòng. Mấy năm gần đây,
khi bị đụng xe bể xương không còn đi lại dễ dàng bà mới chịu nhận sự
chăm sóc của con cháu, trong nhà ai cũng biết Ngoại khó chịu trong lòng
lắm.
Ngoại tôi không phải bà ngoại ruột. Ông Ngoại tôi đi bước nữa với
Bà sau khi Ngoại ruột của tôi bị lính lê dương bắn chết khi còn cõng cậu
Út mới hơn một tuổi sau lưng. Má tôi mồ côi mẹ đâu chừng 11-12 tuổi,
cậu Tám 7-8 tuổi. Bà không có công sinh nhưng có công dưỡng má và các
cậu. Nghe đâu, hồi xưa bà nuôi dạy ba đứa con chồng bằng cả cương lẫn
nhu, cứng rắn và mềm mỏng, vậy nên con cái ai cũng thương và nể trọng
bà. Câu "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ biết thương con
chồng" không tồn tại trong gia đình má tôi, vậy nhưng nghe đâu có lần bà
nói lẫy: tao sống dzầy nhưng đâu có hết tiếng!
Ở quê người ta gọi Ngoại là cô Bốn. Cô Bốn năm 92 tuổi, chân đi
nạng nhưng vẫn rất minh mẫn. Có lần tôi gọi điện về, hai bà cháu nói
chuyện đến gần 40 phút. Toàn chuyện trong nhà, đứa này, đứa kia, rồi bao
giờ bà cũng dặn: Con nhớ gởi về cho Ngoại mấy tấm ảnh mới nhất của hai
đứa nhỏ! Hôm rồi nghe tin bà bệnh, tôi gọi về hỏi thăm mới biết bà đã
qua cơn nguy kịch do tất cả các cơ quan đều đã đến thời kỳ rệu rã. Vậy
bà cũng dặn: Ngoại còn nhiều thuốc lắm, con hãy khoan gửi về!
Sống được đến tuổi như bà âu cũng là điều mừng cho đám cháu chúng
tôi. Nhìn Ngoại, tôi thấy mình thua xa Bà nhiều lắm, thua ở sức chịu
đựng, ở tinh thần lạc quan, ở những tình cảm Bà cho ra. Tôi cầu mong Bà
sống khỏe mạnh để mỗi năm tôi còn có chốn quê về thăm. Để con trai tôi
được về vòng tay chào bà Cố. Sau này lớn lên, nó sẽ kể với con nó rằng
hồi xưa mẹ đi mổ, bà Cố ngồi một chỗ ẵm nó trên tay khi nó mới tròn một
tháng tuổi. Nó sẽ kể với con nó rằng, nó ít nói chuyện với bà Cố nhưng
nó cảm nhận được tình thương của bà, một cái gì đó mà nó không diễn tả
được, cũng như mẹ nó bây giờ!
Huong Giang
0 nhận xét:
Đăng nhận xét