Cầu Mống nhìn từ phía quận 4, Sài Gòn. |
Nguyễn Đạt
Sài Gòn, với dòng sông tạo nên
bến Bạch Đằng, và một hệ thống kênh rạch chảy qua nhiều quận huyện của
thành phố, đã hình thành những cây cầu lớn nhỏ từ bao đời nay. Từ trung
tâm Sài Gòn qua quận 9 hay huyện Thủ Đức, sẽ đi qua cầu Văn Thánh, cầu
Sài Gòn, cầu Rạch Chiếc. Hoặc lối khác, cũng qua hai, ba cây cầu: Cầu
Bình Triệu, cầu Bình Lợi...
Tới hôm nay, hầu
hết những cây cầu trong và ngoài Sài Gòn đã được xây dựng lại. Những cây
cầu mới đều là cầu bê-tông, lòng cầu tráng nhựa, không có nhịp cầu.
Lòng cầu đều là đoạn nối liền với mặt đường hai bên cầu; nhịp cầu hay
thành cầu chỉ là hàng lan can thấp hoặc lưng chừng.
Những cây cầu nổi tiếng và lâu đời như cầu Bông, cầu Sắt, cầu Kiệu...
không còn mang nét dáng thuở trước. Dù sao vẫn có vài cây cầu, như cầu
Tân Thuận, khi xây dựng mới vẫn có nhịp cầu, như một niềm vui đối với
người qua lại khi nhìn thấy cây cầu. Nhất là đêm xuống, hình dáng nhịp
cầu nổi lên trong ánh đèn thắp sáng.
Cầu Chữ Y, sau khi xây dựng mới, không còn vẻ đẹp xưa. Nhiều người
dân Sài Gòn tỏ ý lo ngại, chẳng biết khi xây dựng mới cầu Nhị Thiên
Đường nay mai, cây cầu cổ kính này có còn giữ lại được nét đẹp trước đây
hay không. Nói chung, những cây cầu khi xuống cấp, hư hỏng, tất nhiên
phải xây dựng mới. Và mục đích của việc xây dựng những cây cầu là phục
vụ giao thông. Có lẽ ngành chức năng về xây dựng cầu cống của nhà nước
không hề quan tâm tới hình dáng, vẻ đẹp của cây cầu.
Riêng cầu Mống, cây cầu bắc ngang kênh Tàu Hũ, nối quận 4 (vùng Khánh
Hội ngày trước) với quận 1 trung tâm thành phố, là cây cầu đặc biệt
nhất của Sài Gòn. Cầu Mống không có chức năng, mục đích như những cây
cầu khác tại thành phố, nghĩa là không phải cây cầu phục vụ giao thông,
với các loại xe cộ, phương tiện giao thông, mà là cây cầu dành riêng cho
người đi bộ.
Cầu Mống được xây dựng rất sớm tại Sài Gòn, cùng thời điểm xây dựng
cầu Quay Khánh Hội. Trong thời kỳ miền Nam còn là thuộc địa của Pháp,
cầu Mống được một công ty vận chuyển hàng hải Pháp là công ty
Messageries maritimes xuất vốn, và công ty xây dựng Levallois Perret,
tức công ty Eifffel, thi công xây dựng. Do vậy lúc đầu cây cầu này mang
tên công ty Mesageries maritimes. Công ty có biểu hiệu đầu con ngựa, nên
người dân Việt Nam gọi cây cầu này là cầu công ty Đầu Ngựa.
Tên chính thức của cây cầu do người Việt Nam đặt là cầu Móng Vĩnh
Hội. Có người cho rằng, do cầu này là cây cầu đầu tiên được xây dựng có
trụ móng, nên đã được gọi là cầu Móng Vĩnh Hội. Mang tên cầu Móng, nhưng
hầu hết bà con lại gọi là cầu Mống. Nhà văn Sơn Nam giải thích: do cây
cầu có hình dáng vòng cung, giống như cầu vòng mống trời, nên người ta
gọi là cầu Mống. Cũng theo nhà văn Sơn Nam, tòa nhà Ngân Hàng Quốc Gia
của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, tức Banque de l'Indochine (Ngân Hàng
Đông Dương) trước đó, được xây dựng sau khi Cầu Móng Vĩnh Hội hoàn thành
và đã được sử dụng.
Nhiều người vẫn thích thú với cây cầu cổ xưa của Sài Gòn này.
Chúng tôi còn nhớ
thuở trước, ở khu vực cầu Mống có hai khung đường cho các loại xe giao
thông qua lại giữa Vĩnh Hội-Bến Vân Đồn và Bến Chương Dương. Bờ kênh Tàu
Hũ dưới dạ cầu Mống, phía bến Chương Dương có khuôn viên hoa cỏ thơ
mộng, những cặp tình nhân thường đưa nhau tới đây tình tự.
Từ thuở đó, chúng tôi đã thú vị nhìn ngắm cây cầu sắt do người Pháp
thiết kế, với thành cầu uốn cong, những khoảng trống và khoảng sơn đen
tuyền, nối quận 1 và quận 4. Chân cầu Mống nằm chênh chếch công viên
Diên Hồng, đối diện đường Công Lý, nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Người
ta gọi là công viên Diên Hồng vì phía sau công viên là hội trường Diên
Hồng, trụ sở Thượng Nghị Viện của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.
Cầu Quay Khánh Hội đã bặt bóng trên kênh Tàu Hũ từ bao giờ, nay nhắc
tới hầu như ít người nhớ được hình dáng cây cầu này ra sao. Chúng tôi
thường nói với nhau, Sài Gòn cũng còn chút may mắn, là cây cầu mang tên
cầu Móng Vĩnh Hội, hay cầu Mống cũng vậy, còn tồn tại. Có thể nói, cầu
Mống là cây cầu duy nhất ở Sài Gòn, đã tự ngắm mình dưới lòng nước của
con kênh Tàu Hũ lịch sử của Sài Gòn-Bến Nghé, suốt thời gian dài hàng
thế kỷ.
Chiều chiều, chúng tôi thường đi ngang cầu Mống, bao hoài niệm xa xưa
thức dậy bâng khuâng. Chúng tôi từng nghĩ, trong muôn vàn cái đáng tiếc
của Sài Gòn hôm nay, may sao còn một chút gì an ủi: Cầu Mống là chút gì
an ủi đó.
Ngồi trên bờ khuôn viên trồng cỏ mượt mà, ngắm cầu Mống in bóng xuống
dòng kênh Tàu Hũ nước chảy xuôi dòng, nhớ lời Nguyễn Đình Toàn khi nhà
văn còn ở Sài Gòn, “Làm sạch những dòng kênh, xây dựng những cây cầu đẹp
đẽ, những chiếc du thuyền tương tự những 'gondola' hoạt động, Sài Gòn
có thua gì một Venice của Âu Châu.”
Chúng tôi thì mường tượng, giá như những đôi tình nhân ở Sài Gòn mang
ổ khóa để treo móc trên thành cầu, vứt chìa xuống dòng kênh, cầu Mống
cũng sẽ diệu kỳ như chiếc cầu treo móc ổ khóa tình yêu trên sông Seine
của Paris một thuở.
Nguyễn Đạt/Người Việt
0 nhận xét:
Đăng nhận xét