Thảm hoa trên đường phố Đà Lạt. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt) |
Nguyễn Sài Gòn
Nói vào mùa là không sai vì nó đang chuẩn bị bước sang Xuân. Nói “lễ
hội” cũng không trật vì hoa Đà Lạt đang đến hồi nở rộ khoe sắc. Không
cần ai “tổ chức” thì Đà Lạt vẫn là một rừng hoa bạt ngàn, vì ở thành phố
này đi đâu bạn cũng đụng đầu phải hoa. Nói cho văn chương một tí thì
vừa nhớm chân đã “vấp té” vì hoa...
Với gần hàng chục
ngàn hecta chuyên trồng hoa. Với hàng chục công ty nước ngoài như Hòa
Lan, Pháp, Ý, Nhật, Đài Loan... đổ tiền của vào để trồng hoa thì vùng
đất đỏ cao nguyên này đã và đang trở thành một “vựa hoa” lớn nhất Đông
Nam Á.
Kế bên những cánh đồng lê ghim xanh um su hào, bắp cải, cà chua,
Artiso, hồng, đào, lê, mận,... nằm lẩn khuất điệp trùng trong rừng thông
thì hoa như một vương miện quàng lên đầu thành phố. Có người ví nó như
một tấm áo choàng muôn màu choàng lên thân thể của nhan sắc.
Vào những ngày cuối năm, khi những cơn gió chướng bắt đầu dịu xuống
thổi mơn man qua những núi đồi lũng sâu cùng với những vạt nắng vàng óng
ả trải dài trên những con đường xao xác ngập tràn lá thông, Đà Lạt lại
thay da đổi thịt cùng những cuộc vui không kém phần thi ảnh đó là Lễ Hội
Hoa Đà Lạt.
Những ngày này người Đà Lạt bước chân ra đường là đụng phải hoa.
(Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
Ban đầu nó được
chính quyền đứng ra làm chủ thầu với mục đích quảng bá cho ngành du lịch
quốc doanh, nhưng cách tổ chức quá kém, càng làm càng không thấy ăn
thua, vì có quá ít “người làm vườn”
tham dự trực tiếp đến nỗi có lúc đã muốn dẹp vì “lỗ trắng máu.”
Cách đây mấy năm có một lễ hội khôi hài cà chớn đến mức ở xứ hoa mà
“mấy ổng” phải mua hoa từ nhà vườn Sa Đéc ở Đồng bằng Sông Cửu Long đem
về triển lãm và gọi đó là “hoa Đà Lạt,” khiến bà con và dân du lịch phản
đối ầm ĩ.
Rút kinh nghiệm từ đó, cũng may là cái dây kinh nghiệm đó không quá
dài, “mấy ổng” rút nhanh theo đúng nghĩa đen là không dại dột nhúng sâu
về mặt “chuyên ngành” nữa chỉ đứng ra “tổ chức chương trình” và được “xã
hội hóa.” Nói theo ngôn ngữ triết học cũng của “mấy ổng” luôn thì đó là
“định hướng thị trường XHCN” nghĩa là lễ hội này mấy ổng phải nhường
quyền cho những người nông dân chính hiệu đem sản phẩm của mình ra trưng
bày cho du khách thưởng ngoạn.
Và chỉ chờ có vậy thôi là những ông bà chủ vườn “Tây có Ta có” và các
nhà trồng hoa chuyên nghiệp đã tràn ra xí chỗ. Nhà nước chỉ có việc
“điều tiết” và giành quyền cho họ tự tay thiết kế những tiêu bản hoa
mini trên đường phố Đà Lạt cuối Đông, và bây giờ nó đã ngập đủ các loài
hoa muôn màu nghìn sắc như một bức tranh tự nhiên như nó đã có.
Du khách chụp hình với hoa Đà Lạt. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
Nhưng nói gì thì nói theo một du khách thì “Lễ Hội Hoa Đà Lạt” giờ đã thành thương hiệu khi hàng năm đã có hàng chục ngàn lượt khách trong ngoài nước đến thưởng lãm.
Hồi xưa người ta đi du lịch chơi chơi hưởng không khí mát lạnh, nay
người ta “đi” để còn có dịp chiêm ngưỡng hoa ngay trung tâm phố núi nữa.
Và cũng không thể phủ nhận rằng, người Đà Lạt chứ không ai khác đã biến
chính những đóa hoa của mình trở nên “có hồn có vía” vì công sức vun
trồng lên nó khi du khách đã yêu quý dành cho hoa một chỗ đứng không
phai trong lòng những người yêu Đà Lạt đang tụ về trong những cơn gió
Đông dịu ngọt.
Nguyễn Sài Gòn/Người Việt
0 nhận xét:
Đăng nhận xét