Hoàng Thanh Trúc
Trên đời này có ba thứ không thể che
giấu mãi được, đó là mặt trời, mặt trăng và sự thật. Trong một lúc, mây
đen có thể che lấp được mặt trời hay trăng, nhưng mãi mãi là điều không
thể.
Giống như vậy, suốt 40 năm chế độ nhà nước CSVN có thể che mắt bịt tai
để lạnh lùng im lặng như quên lãng vong linh 74 chiến sĩ trận vong
QL/VNCH, đã anh dũng hy sinh vì tổ quốc trong trận hải chiến bảo vệ chủ
quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ngày 19/1/1974 - Nhưng không thể
lãng quên mãi mãi.
Những chiến sĩ trận vong ấy đã lấy máu xương mình hun đúc thêm lên
nguyên khí bất khuất ngàn đời của dân tộc, nói điều này mà không cường
điệu chút nào, bởi quân xâm lược Trung Cộng dù đông và mạnh hơn nhiều,
nhưng trước khi hòa máu xương vào lòng biển mẹ, 74 chiến sĩ QL/VNCH cũng
bắt quân thù phải trả giá: 18 Sĩ quan, binh sĩ tử trận, trong số này có
1 hạm trưởng 3 đại tá và 1 trung tá đều bị tử thương 67 người khác bị
thương. Chiến hạm T-389 Trung Cộng bị bắn cháy hư hại nặng (nếu không
kịp ủi vào bãi san hô chắc chắn sẽ bị chìm) Ba chiến hạm khác đều bị
trúng đạn thiệt hại nặng bất khiển dụng trôi tự do trên biển. (1)
Liệu có cay đắng, tủi nhục không? Oanh liệt, kiên cường, bất khuất là
như thế mà gần 40 năm qua 74 chiến sĩ ấy bị liệt vào thân phận “ngụy
quân” để chìm vào quên lãng, trong khi một “sự thật” phũ phàng phơi bày
giữa lòng dân tộc (không thể không nhắc lại). Khi chính phủ VNCH Miền
Nam đã tìm đủ mọi cách để khẳng định chủ quyền thì đảng CSVN lại trơ
trẽn ra công hàm phủ nhận chủ quyền quốc gia, phản bội quyền lợi của đất
nước cam tâm như “bán đứng” hai quần đảo này cho “đồng chí” Trung Quốc.
Nhà nước CSVN ký Công hàm xác nhận, tôn trọng chủ quyền biển Đông và những quần đảo trong đó thuộc lãnh hải của Trung Quốc?
(Trung Quốc đã đưa ra hai sự kiện cụ thể để làm bằng chứng việc Đảng
Cộng sản Việt Nam đã từng đồng ý với Trung Quốc về chủ quyền của hai
quần đảo đang tranh chấp này.
Sự kiện thứ nhất là vào tháng 6 năm 1956, Phó thủ tướng Việt
Nam, ông Ung Văn Khiêm, thay mặt CS Bắc Việt xác nhận với phía Trung
Quốc như sau: "Theo các tài liệu lịch sử từ phía chúng tôi (Việt Nam),
đảo Xisha (Hoàng Sa) và Nansha (Trường Sa) thuộc về vùng đất lịch sử của
quý quốc (Trung Quốc)".
Sự kiện thứ hai là ngày 14 tháng 9 năm 1958, tức 2 năm sau đó,
Thủ tướng Bắc Việt Nam Phạm Văn Đồng đã gửi công hàm đến Thủ tướng Chu
Ân Lai xác nhận chủ quyền Trung quốc đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường
Sa, sau khi Trung Quốc chính thức công bố chủ quyền lãnh hải của họ là
12 hải lý, bao gồm luôn các quần đảo Hoàng Sa (Xisha) và Trường Sa
(Nansha) của Việt Nam) – (2)
Và khi Trung Quốc đưa quân xâm lược Hoàng Sa, ngay cả đảng CS Nga cũng
phản đối với Liên hiệp Quốc còn Chính phủ VNCH đề nghị CS/Bắc Việt hãy
cùng lên án Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa thì nhà cầm quyền Hà Nội bác bỏ
đề nghị này để im lặng?
Dưới mắt chúng ta, toàn dân Việt thì cái bản án “ngụy quân” nó thuộc về
phía nào? Trong hai trường hợp viện dẫn có căn cứ rỏ ràng nói trên?
Và chẳng lẽ đất nước này là của riêng đảng CSVN Chỉ những người nào hy
sinh phục vụ cho chế độ CS, cho quyền lợi đảng CS, mới được nhắc đến tôn
vinh? Còn xã thân nằm xuống vì bảo vệ cương thổ non sông, tổ quốc Việt
Nam, thì không?
Vậy thì tư tưởng của ông Hồ chí Minh là sáo ngữ là quảng cáo hay bịp bợm? “đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một chân lý ấy không bao giời thay đổi”!?.
Đã đến lúc đảng CSVN nên công khai nhìn nhận và tôn vinh một “sự thật
khách quan” của chính nó vì hoà giải dân tộc vì đạo lý con người và vì
quyền lợi quốc gia.
Tượng đài “hư cấu” Lê Văn Tám giữa lòng TP/Sài Gòn. |
Đòi lại Hoàng Sa không chỉ bằng tư liệu lịch sử mà còn cụ thể với một
tượng đài uy nghi của 74 anh hùng Hoàng Sa và 64 liệt sĩ Gạc Ma để qua
đó thay lời nói với du khách và chứng minh với cộng đồng công luận quốc
tế rằng chủ quyền đảo biển của Việt Nam đã bị Trung Quốc xâm lược bằng
vũ lực trái với công pháp quốc tế.
Sao “đảng ta” có can đảm hư cấu “bịa” ra một nhân vật rồi xây nên một
tượng đài (Lê văn Tám). Nhưng máu xương “đồng bào” anh dũng hy sinh, như
ngay trước mắt, cả nước ai ai cũng thương tiếc thì lại vờ quên đi?
Liệu các nhà lãnh đạo CSVN có biết xấu hổ trong cao thượng như nhà báo Bùi Tín khi mới đây ông chân thành nhìn nhận: “Tôi
cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại 40 năm trước tôi từng phụ hoạ với sự giải
thích của ông Lê Đức Thọ và Ban Tuyên giáo trung ương đảng rằng: “Hãy
yên tâm, Hoàng Sa trong tay các đồng chí Trung Quốc còn hơn là trong tay
ngụy quyền tay sai của đế quốc Mỹ”. Quả là một sự trấn an gượng gạo,
theo quan niệm bạn, thù, ta, cực kỳ ngu muội, tăm tối, phản dân tộc” -
Nhà báo Bùi Tín (VOA)
Nên chăng Tượng đài của “sự thật” các Anh hùng Hoàng Sa,
thay cho vị
trí anh hùng “bịa” hư cấu ấy? Chắc chắn không ai phản đối
mà còn hoan
nghênh (có thể) trừ nhà nước “của, do và vì dân” hiện nay.
Và hôm nay cái “yên tâm” đồng chí CSXHCN ấy đã theo ông Lê Đức Thọ xuống
mồ, chỉ còn lại nỗi “khổ tâm” của toàn dân tộc khi chứng kiến cờ Trung
Quốc tung bay lồng lộng trên “TP/Tam Sa” của quần đảo Hoàng Sa.
Lịch sử luôn là một đường thẳng tuyệt đối, tồn tại vĩnh viển với những
gì đã ghi nhận Khác với lịch sử, con người có sinh có diệt, khi chết đi
không ai mang theo được thứ gì.
“Hùm chết để da,người ta chết để tiếng”, cả tốt và xấu. Hỡi những người CSVN.
Hoàng Thanh Trúc
Chú thích:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét