Với giá cả đắt đỏ nhưng các dãy nhà trọ đều kín người thuê. |
Nguyên Lê
Hàng
năm, có hàng ngàn sinh viên, người lao động ngoại tỉnh đến Hà Nội để
sinh sống, học tập và làm việc. Vì thế, rất nhiều người có nhu cầu thuê
nhà để có một chỗ ở ổn định. Khi đất Hà Nội ngày càng khan hiếm, đắt đỏ
thì nhu cầu tìm được một căn nhà nhỏ giá bình dân trở nên hết sức khó
khăn.
Mặc dù hàng năm,
có rất nhiều phòng trọ được xây mới liên tục nhưng phẩm chất lại quá
kém. Với diện tích chỉ từ 10m2 đến 16m2, rất nhiều căn hộ xây dựng cẩu
thả, xuống cấp trầm trọng, tường bị nứt toác ra nhưng vẫn được sử dụng.
Vừa phải chịu giá cả đắt đỏ để kiếm được một căn hộ có thể ở được,
người lao động còn phải chịu thêm nhiều chi phí kinh doanh khác của chủ
nhà như: điện, nước, vệ sinh...
Chật vật cảnh kiếm nhà trọ
Có đi tìm, thuê nhà trọ thì mới thấy hết nỗi khổ của những người lao
động ngoại tỉnh. Trong thời buổi bão giá, thu nhập của một người lao
động bình dân chỉ kiếm được khoảng 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng một
tháng (từ $100 đến $150). Thế nhưng để thuê được một căn ở được, may mắn
lắm và phải đi những khu rất xa trung tâm thành phố thì mới kiếm được
một phòng trọ có giá 500 ngàn đến 700 ngàn đồng một tháng (khoảng $25
đến $35).
Giá nhà cho thuê bây giờ trung bình dao động từ 1 triệu đồng đến 3
triệu đồng/tháng mà mỗi căn chỉ có diện tích từ 10m2 đến 16m2.
Căn nhà đắt nhất, khoảng 3 triệu đồng/tháng mới có nhà vệ sinh riêng,
ngay trong phòng và diện tích khoảng 30m2. Còn những căn nhà nhỏ, giá
rẻ thì phải chấp nhận cảnh đi vệ sinh, tắm rửa bên ngoài, chung với các
phòng khác.
Chị Nguyễn Thị Lụa, quê ở Thái Bình cho biết: “Trước đây, tôi phải
mất một tháng mới thuê được căn nhà tôi đang ở, có giá 1 triệu đồng.
Trước đây tôi hay lên mạng xem rao vặt cho thuê nhà nhưng toàn gặp trung
tâm môi giới, không thuê được nhà lại còn phải mất tiền oan. Vì thế nên
tôi phải đi nhiều nơi, hỏi han nhiều người mới thuê được nhà ở gần chỗ
làm. Mà tôi thuê chỗ này cũng hơn một năm rồi, chứ bây giờ mà thuê thì
cũng hết phòng rồi, chả có chỗ mà cho thuê.”
Anh Tiến Hiệu thuê
được một căn nhà 22m2, có một sân nhỏ để xe chừng 5m2 với giá 3 triệu
đồng/tháng nhưng vì ở gần khu trung tâm, đi lại cho tiện cũng phải đi
vào sâu ngõ, ngách rất ngoằn ngoèo. Và với mức giá thuê nhà này, anh lúc
nào cũng phải vất vả làm việc kiếm tiền: “Chỉ riêng tiền thuê nhà là 3
triệu đồng, ngủ một đêm mở mắt ra là tôi mất 100 ngàn đồng rồi. Ðấy là
chưa kể tiền ăn, tiền điện, nước và tiền học của con. Vì thế nên tôi và
vợ phải làm quần quật cả ngày kiếm tiền mới đủ. Nhưng chúng tôi cũng
phải bảo nhau cố gắng vì con cái còn nhỏ, phải đi học.”
Dù tiền thuê khá đắt đỏ nhưng do nhiều người có nhu cầu thuê nhà nên
các dãy phòng trọ luôn rơi vào tình trạng cháy phòng. Chị Huyền, sinh
viên trường Ngoại Thương vừa trả một căn nhà trọ 16m2, có giá thuê 1.5
triệu đồng/tháng thì ngay hôm sau, chủ nhà trọ đã kiếm được khách thuê
mới. Chưa kể lúc chị Huyền đang thu dọn, sắp xếp đồ còn có hai lượt
người khác vào hỏi chị để xin liên lạc của chủ nhà với nhã ý thuê lại
chỗ này.
Người thuê nhà bị chủ “chặt chém”
Thời buổi cơm áo gạo tiền nên nhiều người lao động hay ví von, người
nghèo ngày càng nghèo còn người giàu ngày càng giàu. Ðã phải chịu cảnh
đi thuê nhà giá đắt đỏ nhưng người lao động còn phải chấp nhận nhiều
điều kiện rất “trên trời” của chủ nhà.
Nhìn chung, các nhà trọ cho thuê đều bắt người lao động phải chịu
tiền điện, nước, phí vệ sinh theo mức giá kinh doanh. Giá điện thông
thường để sử dụng chỉ có 2 ngàn đồng thì người thuê nhà phải trả 3 ngàn
đồng một số điện. Tiền nước, tiền phí vệ sinh cũng vậy, chủ nhà luôn
tính giá cao để “kiếm thêm” của người thuê nhà.
Bên cạnh đó, các chủ nhà cũng mỗi người một tính, yêu cầu khách thuê
nhà đủ kiểu khiến nhiều người “dở khóc dở cười.” Chị Lan Anh bức xúc:
“Vợ chồng tôi thuê nhà ở đây được 2 năm. Ðầu năm nay chúng tôi định lên
kế hoạch sinh con thì chủ nhà biết được dọa năm nay là năm xấu của chủ
nhà nên không được đẻ ở đây, muốn đẻ phải đi chỗ khác. Oái oăm quá! May
mà vợ chồng tôi cũng chưa có kết quả gì không thì lại phải vất vả đi tìm
nhà.”
Cùng ở dãy phòng trọ với chị Lan Anh, chị Thu Hà cũng có lần bị chủ
nhà làm cho một phen hốt hoảng. Vì chị có con nhỏ nên khi con sốt thường
khóc quấy. Chủ nhà ở gần đấy thấy vậy sang ngó liên tục và thỉnh thoảng
lại cằn nhằn “khóc gì khóc lắm thế” khiến chị cũng sốt ruột. Vì khó
kiếm nhà, giá vừa phải lại gần chợ nên sau đợt đó mỗi lần con sốt chị
lại phải bế con sang ở nhờ nhà người bạn thuê được căn trọ không ở gần
chủ để không bị đuổi đi
Nguyên Lê
0 nhận xét:
Đăng nhận xét