Ads 468x60px

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Hòn đá (nếu) không ném đi

Ban sởi mọc tuần tự từ đầu, mặt, cổ, thân, tay chân...
Ảnh minh họa: N.Phương.
Trang Ng.
Dịch sởi (và hậu quả gây tử vong không kiểm soát được) đã gần như hợp thức hóa cho hành vi ném đá, chỉ trích, chửi bới, lăng mạ và thậm chí một số người còn tự cho mình quyền phán quyết: Bộ trưởng Bộ Y Tế Việt Nam không phải là con người.Tại sao vậy? Nền y tế của chúng ta (ít nhất là từ 20 - 30 năm gần đây) đã từng huy hoàng và tử tế lắm sao mà phải chờ đến năng lực hủy hoại của bà bộ trưởng ấy? Ðội ngũ bác sĩ và hệ thống y tế công của Việt Nam tận tình và có tính người lắm sao mà người ta lại đánh giá cao quyền năng cải biến của bà bộ trưởng ấy? Tất cả thế nào chẳng lẽ người ta không biết hay sao mà lại phản ứng cứ như là sự thể đáng bất ngờ và lạ lẫm đến vậy?
Giả sử, bà bộ trưởng Bộ Y Tế bị cách chức hoặc tự nguyện từ chức (hay thậm chí là tự sát) thì sao? Bầu trời nền y tế của Việt Nam chúng ta sẽ rợp đầy tiếng chim ca, những bàn tay y đức sẽ chìa ra vô điều kiện và chiếc giường bệnh của mình sẽ êm ái hơn chăng? Tôi hoàn toàn nghi ngờ điều đó. Người ta làm như thể không biết: Khắp cùng dân tộc ta, ít có chỗ nào mà không... ác tính?
Có 1,001 lý do để người ta biện hộ cho phản ứng (có phần cực đoan) của mình: Mất mát, không chịu nổi tang thương, đồng cảm, bày tỏ chính kiến, góp phần vận động, hoặc là do yêu quá Việt Nam (cũng không chừng.)
Thế nhưng, buồn thay, tất cả (gần như) chỉ thể hiện sự bất lực vô bờ bến của chúng ta mà đỉnh cao là thái độ căm phẫn dồn lên nhà chức trách bằng cách chỉ trích hoặc lăng mạ ngay cả trên tư cách một cá nhân.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trong một buổi
họp báo về dịch sởi. Ảnh: Quý Đoàn.
Tôi tin vào tính hướng thiện ở mỗi con người. Việc bà bộ trưởng có hướng thiện được hay không thì điều đó cũng không vì lòng tin của tôi hay (bất cứ người nào chung ý nghĩ với tôi) mà lập thành phép màu hiếm hoi chưa từng có. Biết là vậy, nên tôi chỉ mong chúng ta bớt đi lòng căm phẫn. Nói một cách duy tâm thì ít ra cũng là vì hành trình siêu thoát của những sinh linh bé bỏng trong những gia đình đang mất mát. Ðiều cần thiết cho người chết không phải là oán khí trên tai ương mà chính là thái độ chân thành, hồi hướng thiện tâm đưa đường dẫn lối cho những linh hồn bé bỏng ấy không bị rơi vào 3 đường ác.
Một tên hề vẫn phải diễn hết vai dù công chúng có ném cà chua và cho đó là trò lố bịch. Một con quỷ vẫn phải hoàn thành sứ mệnh dù cho đó là một hành động ác ôn tận cùng. Nhưng chúng ta may mắn hơn, chúng ta không phải làm những trò lố bịch, những điều ác ôn, mà vốn đã là một con người thì không ai muốn làm cả.
Và, thật ra (suy cho cùng) nếu sức nước có để lật đổ được con thuyền thì chắc chắn thứ mà người ta muốn lật không chỉ là con thuyền y tế.
Trang Ng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét