Ads 468x60px

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Giọt Mưa Xuân

Linh Vũ
Trời mùa xuân nắng nhẹ, ít mây trông tuyệt đẹp. Mỗi ngày tôi không biết phải làm gì, hôm thì lang thang trên đồi, đi tắm suối, săn chim. Khi thì nằm lì trong phòng suy nghĩ vu vơ chẳng muốn trò chuyện với ai. Hôm nay đã hơn hai tuần trôi qua, sống tạm nhà người chú, suốt ngày nhớ bạn bè, nhớ trường học, thấy lòng buồn da diết. Cũng may nơi đây có bầu không khí trong lành,yên tịnh cho nên lòng cũng thanh thản phần nào, nhất là từ khi quen cô bé Thoại Châu hàng xóm.
Như mọi ngày, tôi tản bộ xuống suối rong chơi, hôm nay bất chợt nhìn thấy cô gái đang vui đùa bên giòng suối, hất tung những vốc nước lên cao vui cười khúc khích, thỉnh thoảng cô soi mình trong nước mỉm cười. Tôi yên lặng núp sau lùm cây quan sát, cô là cháu ngoại của ông Tám cà phê cùng xóm.
Tôi đứng lặng nhìn, cô gái loay hoay xắn tay áo cao khỏi cùi chỏ, hai bàn tay chụm lại múc nước áp lên mặt ra điều thích thú. Tôi nghiêng đầu về phía trước nhìn chăm chú chiếc cổ trắng nõn nà của cô bé với mái tóc đen nhánh phủ trên vai. Càng nhìn, càng thấy giống nàng tiên trong truyện cổ tích. Tôi thoáng  nghĩ vu vơ, có lẽ cô gái này đã đến đây nhiều lần sau giờ tan học. Trong lúc cô say sưa đùa vui trên giòng nước, bỗng dưng bên kia bờ rừng có bóng người đi tới, cô vội vàng đứng lên, chạy thật nhanh rồi mất hút sau những lùm cây. Ðó là ngày đầu tôi gặp cô bé Thọai Châu hàng xóm.
Ngày hôm sau, tôi đến bờ suối sớm hơn, tìm một gò đất cao ngồi nhìn trời mông lung như một sự chờ đợi vu vơ. Hôm nay Thoại Châu cũng đến ngồi trên tảng đá bên bờ suối như mọi ngày, cô vui đùa với giòng nước như mọi khi. Tôi cố giữ im lặng, nhưng thỉnh thoảng lại ngoái đầu về phía trước như tìm kiếm một điều gì. Cô bé vẫn hồn nhiên vui đùa, mà không hay biết sau lùm cây đang có người nhìn trộm cô một cách đắm đuối.
Thoại Châu đang say sưa vui đùa trên dòng nước, bất thình lình cô trợt chân ngả xuống, tôi hốt hoảng kêu lên :
-Bé có sao không?
Cô bé giật mình quay lại nhìn tôi sợ sệt
-Ah! Anh là ai?
Tôi mỉm cười từ tốn trả lời.
-Tôi là người cùng xóm với cô, gia đình tôi mới về đây cho nên chưa có dịp làm quen…..
Cô bé không nói gì thêm, chỉ hất hai bím tóc đen bóng ra phía sau rồi bỏ chạy trên bờ sỏi dọc theo con suối cho đến khi khuất xa trong khóm lau trắng xoá. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo, trên cao bầu trời mùa xuân xanh biếc, gió thổi nhẹ thoang thoảng chút hương cây rừng của ngày đầu xuân thật êm đềm. Tôi đứng yên mỉm cười, chờ đợi cô bé quay lại, nhưng chờ mãi vẫn không thấy. Tôi hoảng sợ với chút nghi ngờ, liền tìm mô đất cao hơn đứng nhón gót đưa mắt nhìn quanh nhưng vẫn không thấy động tịnh gì. Tôi hốt hoảng chạy thật nhanh về phía cánh đồng sậy bên kia suối, vừa chạy, vừa kêu lớn... ê… ê cô bé… cô bé.. có sao không…
Không tiếng trả lời, tôi đứng lại nhìn quanh, bỗng dưng trong khóm sậy cao lay động bất thường. Tôi mỉm cười nói lớn. Cô bước ra đi, tôi đã nhìn thấy cô rồi,…đừng sợ.. tôi không phải người xấu đâu. Sau đó, cô bé rón rén bước ra từ khóm lau sậy nhìn tôi với ánh mắt ngại ngần dò xét, tôi mỉm cười thân thiện nói giọng bâng quơ. Thoại Châu có nhìn thấy hôm nay trời đẹp lắm không, xung quanh chúng ta có nhiều hoa đủ màu sắc và trên đồi kia có nhiều hoa mai nở vàng đẹp lắm…bé có thích lên đó không?. Cô không trả lời chỉ nhìn vào mắt tôi như tra gạn. Tại sao anh lại biết tên tôi…Tôi mỉm cười thân thiện nói.  … mẹ tôi thường nói tên cô như vậy mà. Đây là lần đầu tiên tôi làm quen với Thoại Châu trong tình cờ thật đẹp. Thêm một ngày nữa trôi qua, trong tôi thêm một ngăn đầy kỷ niệm.
Ngày hôm sau, tôi lang thang xuống suối ngồi bên tảng đá nhìn trời đất bao la. Giòng nước trong veo, nhẹ nhàng với tiếng róc rách bên bờ đá, bỗng dưng thấy lòng dâng lên một nỗi nhớ mông lung và xen lẫn một điều gì hạnh phúc. Ðang suy nghĩ bâng quơ, bỗng dưng có một viên sỏi ném chạm vào chân, tôi giật mình quay lại thấy cô bé đang đứng mỉm cười. Tôi gượng gạo cười trả lại, rồi cúi xuống nhặt viên sỏi vừa ném bỏ vào túi, quay mặt bước đi về phía bên phía cánh đồng lúa của người thượng.
Đang đứng ngắm lúa vàng thơm mùi đồng nội, hít thở bầu không khí trong lành cây lá. Bỗng dưng tôi cảm thấy trên môi có vị mặn, hai lỗ mũi hình như khó thở, đang tần ngần suy nghĩ thì cô bé chạy đến la lớn. Anh bị chảy máu cam rồi, lấy lá này đắp lên đi. Thoại Châu đến bên tôi, tay cầm nắm lá xanh vò nát, vội vã đắp vào mũi tôi và tay kia đẩy đầu tôi dốc ngược lên trời, thật không ngờ chỉ vài phút máu trong mũi ngừng chảy. Thêm một ngày nữa, cô bé cho tôi một kỷ niệm dễ thương và cũng là lần đầu tiên tôi nắm tay người con gái nói tiếng cám ơn.
Hôm nay thứ bảy, tôi lang thang ra bờ suối như mọi ngày, vẫn tảng đá cũ ngồi bâng quơ chờ đợi. Dòng nước hôm nay hình như xanh hơn, chảy êm đềm hơn mọi hôm. Tôi nhìn quanh không thấy cô bé đến, tự dưng trong lòng dâng lên nỗi buồn vu vơ, như thiếu vắng một điều gì đó mà lòng không hiểu nỗi. Tôi đứng lên, bước đi chậm rãi men theo giòng suối, nhặt những viên đá hoa cương láng nhẵn, tình cờ thấy một vỏ ốc lớn tuyệt đẹp, cầm lên tay ngắm nghía. Bỗng dưng từ xa cô bé xuất hiện, chạy vội đến bên tôi vồn vả hỏi.
-Vỏ của con ốc gì mà đẹp quá anh?.
Tôi giả vờ như không nghe thấy gì cả, cô lại hỏi tiếp.
-Anh à... cho em vỏ ốc đẹp đó được không?.
Thật tình tôi đâu biết là loại ốc gì, nhìn thấy nó giống hình chùa tháp Thái Lan long lanh đủ màu sắc, nhặt lên chơi chứ biết ốc gì đâu. Một ý nghĩ thật nhanh trong đầu, tôi liền trổ tài loè cho cô bé khâm phục.
-Ðó là ốc chùa tiên…
Cô bé lại tiếp tục gạn hỏi.
-Tại sao anh biết nó, anh giỏi quá hà nhen….
Nghĩ bụng, đã lỡ nói dối rồi, bây giờ nói dối thêm chút nữa chắc không sao. Tôi tiếp.
-Trước đây, nghe ông nội tôi nói, nếu ai có vỏ ốc này thì người đó gặp nhiều may mắn, được tiên trên trời phù hộ… và cho xinh đẹp nữa…
Thoại Châu liền đưa tay xin tôi vỏ ốc.
-Anh cho em đi nhe, vì ở đây buồn và chiến tranh thường xảy ra bất ngờ lắm, em cần ông bà tiên phù hộ…
Cô nói vừa dứt lời, liền giật vỏ ốc trên tay tôi bỏ vào túi và rủ tôi cùng leo lên ngọn đồi cao phía bên kia cánh đồng lúa.
Bầu trời hôm nay trong xanh, chúng tôi đi dọc theo hai bờ ruộng cao thẳng tắp lên sườn đồi. Bỗng dưng cô bé lay nhẹ tay tôi chỉ về phía trước hỏi. Anh có bao giờ leo lên đó chưa, nếu đứng trên đỉnh đồi anh sẽ nhìn thấy toàn thể cánh đồng và khu đồn điền cà phê…đẹp lắm, như một tấm thảm xanh,…. mình lên đó đi anh. Cô bé nói vừa dứt câu, liền chạy thật nhanh về hướng ngọn đồi, tôi nói vói theo. Xa lắm bé ạ, mình không thể leo lên tới đỉnh đồi được đâu. Thế rồi tôi vẫn bước đi theo bé trong ánh nắng dịu êm của ngày đầu xuân ấm áp, cô bé cứ tung tăng như con bướm bay lượn. Chúng tôi len vào giữa cánh đồng, mùi hương lúa chín xông lên ngào ngạt, tâm hồn phơi phới, tôi dang hai tay nhảy múa để thả hồn mình bay bỗng giữa trời đất bao la.
Thoại Châu không chờ tôi đi theo, nàng chạy nhanh đến bên hình nộm bằng rơm treo giữa cánh đồng, đưa hai tay mân mê chiếc áo đen rách nát, rồi nắm tay hình nộm chào hỏi như mới vừa gặp lại một người bạn thân. Cứ như thế, cô bé tiếp tục từ hình nộm này sang hình nộm khác, miệng la lớn vui quá… vui quá là vui, đến đây nói chuyện với hình nộm đi anh…. Mặc dù hôm nay trời quá đẹp, nhưng không thể ở đây chơi lâu được, tôi muốn cô bé về sớm trước khi mặt trời xuống thấp. Ông nội cô rất lo lắng mỗi khi cô ra khỏi nhà, mẹ tôi cũng vậy bà thường khuyên tôi, đừng đi chơi xa, gia đình chỉ về đây sống tạm, chờ cho xong mọi việc sẽ trở về thành phố để đi học lại. Đó cũng là lý do tôi phân vân nhiều lần không hiểu tại sao, bố tôi bỏ công việc làm ăn trên phố đưa cả gia đình về đây ở nhờ nhà người chú. Nhưng chuyện này tôi đã quên bẳng không muốn thắc mắc đến chuyện người lớn nữa. Thế rồi, hôm nay đã hơn một tháng tôi bỏ học và sống trong khu dinh điền này.
Vừa suy nghĩ, tôi vừa chạy theo bé đến gần đỉnh đồi, khi đến giữa khu trồng dưa hấu, hai đứa đứng lại thở hổn hển. Bé nói với tôi.
-Em khát nước quá, anh hái cho em trái dưa nhe!.
Tôi vội vã đến luống dưa, dùng hết sức giật thật mạnh trái nhỏ nhất trong đám mang đến cho bé.
-Này em ăn đi, ngon lắm đó
Thoại Châu lấy tay chùi nhẹ trên vỏ trái dưa rồi đưa miệng cắn, hai vành môi bấu lại nhai ngấu nghiến, bổng dưng cô nhăn mặt, la lớn rồi phun ra tung toé vỏ chiếc dưa xanh.
-Anh thật là ác, cho em ăn trái dưa đắng quá
Tôi đến bên cạnh dỗ dành xin lỗi, rồi sau đó hai đứa cùng nắm tay nhau chạy lên đỉnh đồi.
Trời hôm nay thật đẹp, nhiều đám mây trắng bay lững lờ trên bầu trời xanh biếc, gió từ vùng xa thổi lại nghe man mác thơm mùi hoa cỏ, hai chúng tôi như hai con bướm đang bay lượn trên ngọn đồi hoa dại, một ngày tuyệt đẹp chưa bao giờ có trong cuộc đời tuổi thơ của tôi.
Thoại Châu mỗi lúc càng chạy nhanh lên đồi, nàng hái những cánh hoa dại ôm đầy trước ngực. Tôi đến bên cạnh hỏi.
-Ðây là hoa gì vậy em, đẹp quá! anh chưa bao giờ thấy.
Bé liếc nhìn tôi vênh mặt mỉm cười tự đắc nói.
-Ðây là hoa Cúc, hoa Lý Gai, hoa Chuông…
Tôi thật sự không biết gì về hoa, nhưng khi nhìn chùm hoa Chuông màu tím nhạt, hoa Lý Gai, hoa Cúc tuyệt đẹp, tôi cảm thấy như lòng mình đang nhuộm muôn màu của trời đất. Tôi đưa tay vuốt một nhánh hoa khác có hình dáng như bóng đổ của mặt trời, có sắc hồng tuyệt đẹp, tôi định hỏi thì cô nhanh nhẹn giải thích một cách tỉ mỉ như người am hiểu hầu hết những loại hoa trên ngọn đồi này.
-Hoa này là hoa Nữ Lang, mẹ em thích hoa này lắm, thỉnh thoảng vào mùa xuân em thường lên đây hái về tặng mẹ.
Cô bé vừa nói vừa nâng nhánh hoa sát lên mặt để ngửi mùi hương thơm, tôi đứng ngắm màu đỏ thắm của cánh hoa phản chiếu lên đôi má của nàng trông giống như một con búp bê Nhật Bản.
Sau đó chúng tôi tiếp tục leo lên sườn đồi, đến một lúc cả hai đều thấm mệt, tôi đề nghị leo lên tảng đá gần đó ngồi nghỉ chân. Chúng tôi ngồi tựa lưng vào nhau nhưng không ai nói với nhau lời nào. Cảnh vật chung quanh yên lặng, bầu trời trong xanh với ánh nắng nhạt của mùa xuân tuyệt đẹp và thoang thoảng trong gió một mùi thơm ngào ngạt. Tôi quay sang hỏi cô bé. Mùi hoa gì thơm quá em biết không?.
Cô tỏ ra mình thông thạo liền giải thích, đó là loại hoa dại nhưng rất giống hoa Dậu Tía, nếu anh thích em sẽ hái tặng anh. Cô bé vừa nói vừa chạy đến giàn dây leo bên dốc đá cao, vói bẻ những nhánh hoa, nhưng vô ý bị dây gai đâm vào tay chảy máu. Tôi hoảng quá, chạy đến đỡ cô bé trong vòng tay và vuốt ve chỗ bị gai đâm. Thoại Châu nhìn tôi cảm động với đôi mắt tròn to đen láy trong ngấn lệ. Tôi nói nhỏ, em đừng sợ chút nữa sẽ hết đau thôi. Ðây là lẩn đầu tiên tôi nhìn thật sâu vào mắt một người con gái.
Sau đó, tôi chạy thật nhanh về hướng giàn dây leo phía trước, bẻ vội vàng những nhánh hoa, nhiều dây dai quá tôi phải dùng răng cắn mới đứt và chỉ một lúc tôi mang đến tặng Thoại Châu một bó hoa đủ màu sắc tuyệt đẹp. Này cô bé, anh tặng bé đấy, đền bù lại em bị gai đâm. Nàng vui mừng đón lấy rồi ôm bó hoa vào lòng. Ðang vui đùa. bỗng dưng trời sụp tối, trên cao nhiều đám mây đen kéo đến, có lẽ trời sắp mưa to, tôi hối thúc, chúng mình mau về nhà kẻo bị mưa .
Trong khoảnh khắc, gió bắt đầu thổi mạnh, tiếng xào xạc của cây rừng càng mạnh hơn, nhiều làn sóng chớp sáng trên nền trời, hai chúng tôi bắt đầu chạy thật nhanh xuống đồi. Mưa bắt đầu nặng hạt trên những lá cây, phía trước bầu trời càng sậm đen, đầu và cổ chúng tôi ướt sũng, nghe lành lạnh. Tôi kéo cô bé chạy nhanh hơn đến một chiếc lều nhỏ lợp bằng tranh phía trước. Chiếc lều quá cũ, mái đã rách nát, mưa dột tứ bề, tôi liền đẩy Thoại Châu vào chỗ ít dột nhất, còn tôi đứng bên ngoài. Trong một thoáng, tôi nhìn thấy môi nàng trở thành màu tím, vai run run, tôi liền cởi chiếc áo khoát ngoài phủ lên vai cho bé. Cô nhìn tôi với ánh mắt ái ngại vừa thầm cám ơn, tôi mỉm cười không nói gì, chỉ nhìn bâng quơ theo cơn mưa chiều trút nước.
Mưa mỗi lúc càng lớn hơn, bất chợt tôi nhìn thấy những tầu lá chuối bên cạnh luống đất ươm cây, tôi chạy nhanh đến đó, gỡ vội những tầu lá to nhất mang về che lên mấy chỗ dột và một số dựng xung quanh nơi bé đang đứng. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, bỗng dưng cô bé xoay sang nói. Anh vô đây đứng sát bên em cho đỡ mưa, anh không thể đứng ngoài lâu được đâu. Tôi ngại ngùng trong im lặng, Thoại Châu tiếp tục nài nỉ, cuối cùng tôi đánh liều bước vô bên trong, đứng sát bên cạnh rồi mỉm cười cám ơn, nhưng không nói lời nào. Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn Thoại Châu, hình như cô không còn run nữa, môi cũng bắt đầu có nét hồng trở lại, tôi nghĩ thầm có lẽ hơi ấm từ cơ thể của mình đã truyền sang thì phải.
Ðến một lúc, cơn mưa tạnh hẳn, bầu trời sáng dần lên, mặt trời từ từ ló dạng, tôi mừng quá kéo tay cô bé đi nhanh xuống đồi để về nhà. Ðến cuối chân đồi, thì con suối băng ngang lúc ban trưa bây giờ nước dâng cao, kéo theo lớp đất đỏ chảy cuồn cuộn. Tôi đang phân vân thì bé nắm chặt tay tôi òa khóc, tôi quay lại dỗ dành, đề nghị: em đừng sợ, nước không sâu lắm đâu, hay là bé cứ đeo lên lưng anh thật chặt, anh sẽ cõng qua. Thoại Châu chần chừ trong giây lát rồi đưa hai tay bấu chặt cổ tôi hối thúc. Lội nhanh qua đi anh, em sợ lắm. Tôi đưa tay giữ chặt hai chân nàng rồi chậm rãi bước đi. Trên cao bầu trời trong vắt, ánh nắng chiếu xuyên qua cành lá long lanh trên từng giọt nước, thêm một ngày nữa tuyệt đẹp. Lúc bây giờ, tai tôi hình như không còn nghe tiếng nước chảy mạnh của con suối, mà chỉ còn lại hơi thở của Thoại Châu ấm áp thoáng nhẹ bên tai. Và trong không gian như có mùi hoa rừng phản phất trong tia nắng đầu xuân. Thêm một ngày nữa trôi qua, cô bé láng giềng đã vẽ trong tôi thêm một vết màu kỷ niệm.
Như thường lệ, ngày hôm sau tôi ra bờ suối chờ cô bé, lang thang mãi đến gần chiều, nhưng không thấy nàng đến, tôi phân vân không biết lý do vì sao, đành phải thui thủi trở về với bao nỗi lo âu. Ðây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cõi lòng trống vắng, một chút hờn mát vu vơ. Thế rồi, những ngày sau, tôi vẫn tiếp tục ra bờ suối ngồi chờ, không biết Thoại Châu đã xảy ra điều gì lòng cứ mãi bồn chồn. Hơn một tuần trôi qua cô bé không đến, lòng tôi càng lo lắng, đây cũng là lần đầu tiên tôi biết buồn, biết suy tư và thương nhớ vu vơ. Không ngờ buổi chia tay trong mưa hôm đó, cũng là ngày cuối cùng tôi xa Thoại Châu để theo bố mẹ trở về thành phố tiếp tục việc học. Thời gian quá bất ngờ, khi ba tôi được luật sư báo tin thắng kiện và lấy lại công ty, cho nên gia đình phải lên đường gấp, tôi không kịp từ giã cô bé hàng xóm dễ thương. Kể từ ngày đó, tôi mang theo một kỷ niệm đầu đời tuyệt đẹp, một mùa xuân cao nguyên bất tận. Và mãi sau ngày đó tôi không có dịp về thăm lại cô bé vườn cà phê, có đôi mắt đen láy với nụ cười khúc khích dễ thương, như lời tôi đã hứa.
* * *
Ba mươi năm sau, từ Hoa kỳ trở về, tôi ghé lại cao nguyên thăm cô bé vườn cà phê thuở nọ. Thời gian quá lâu, mọi cảnh vật đã đổi thay, con đường đất đỏ dẫn vào khu dinh điền bây giờ không còn nữa. Tôi lần dò đến nhiều khu xóm, hỏi thăm hằng chục gia đình quanh đó, nhưng không ai biết gia đình ông Tám Cà Phê ở đâu, ông là ai. Còn hỏi tên Thoại Châu năm xưa thì không biết gọi bà hay cô để người ta dễ hiểu. Tôi phân vân mãi nhưng lòng vẫn cố tìm đủ mọi cách để dò hỏi nơi chốn của Thoại Châu vì đây là ước mong trong chuyến trở về quê hương của tôi.
Hôm nay đã vào xuân, trời cao nguyên vẫn nóng như thiêu đốt, tôi lang thang khắp nơi để thăm hỏi, mồ hôi thấm ướt cả áo, trong người gần như kiệt sức, tôi ghé vào một quán nước bên đường tạm nghỉ chân, may mắn được một cụ già lớn tuổi, sống lâu nhất ở vùng này cho tôi biết nơi cư ngụ của gia đình ông Tám cà phê.
Len lỏi qua vài khu xóm tôi đã tìm được nhà. Ðứng ngoài nhìn vào, ngôi nhà vẫn còn những nét thân quen mà tôi có thể hình dung lờ mờ trong trí nhớ, tuy hôm nay có nhiều nét đổi thay, nhà đã xây lại bằng những lớp gạch nung, cây ăn trái trong vườn trồng nhiều hơn, những cây mít, cây xoài năm xưa dọc bờ rào cũng cao to hơn trước…
Trong khoảnh khắc, tôi đẩy chiếc cổng gỗ bước vô sân, một người đàn bà từ bên trong bước ra nhìn tôi ngạc nhiên hỏi.
-Xin lỗi ông muốn tìm ai?..,
Tôi nhìn người đàn bà trong sự tò mò, rồi trả lời.
-Ðây có phải là nhà của ông Tám cà phê không ạ..?
Tôi muốn hỏi thêm là có phải nhà Thoại Châu, nhưng trong giây phút lúng túng thì người đàn bà trố mắt thật to nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên rồi vồn vã nói.
-Thưa ông đúng rồi, đó là ông ngoại tôi… nhưng ông đã chết lâu rồi.
Tôi liền hỏi.
-Còn bà Thoại Châu có ở nhà không ?
-Thưa ông, bà Thoại Châu là mẹ cháu… bà đã chết trong ngày 30 tháng 04 năm 75 khi hai bên đánh nhau. Cháu là Thoại Trân, vừa nghe xong tim tôi như muốn ngừng đập, nỗi xúc động như ào vỡ làm đôi mắt tôi mờ đi, chân như không còn đứng vững. Tôi ngước mặt lên trời như muốn gào thét một điều gì, thì Thoại Trân mời tôi vô nhà. Tôi bước vô bên trong kéo chiếc ghế nhỏ ngồi xuống và được Thoại Trân mời ly trà xanh cao nguyên còn thơm mùi lá tươi. Trong giây phút hàn huyên, tôi kể lại chuyện ngày xưa quen biết với mẹ nàng rồi cuộc chia tay đột ngột xảy ra… Thoại Trân cũng kể tôi nghe: Trước đây vào những dịp xuân về mẹ cháu thường kể lại nhiều chuyện vui buồn ở tuổi thơ của mẹ, mỗi lần kể chuyện mẹ thường nói đến một người bạn trai lúc còn nhỏ cùng tắm suối hái hoa rồi sau này đi biệt tích không về nữa. Ðó là những kỷ niệm đẹp ở vùng đồi núi mà mẹ cháu không thể nào quên được, cũng chính vì thế mà mẹ cháu không muốn dời nhà đi nơi khác. Bà cho đây là nơi chốn hạnh phúc nhất, ngay cả khi lập gia đình, nhiều lần Ba cháu đề nghị di chuyển đi nơi khác lập nghiệp nhưng mẹ nhất định ở lại nơi này. Hôm nay thì cháu mới hiểu, tại sao mẹ cháu cứ muốn ở lại nơi đây…
Tôi đưa mắt nhìn lên chiếc bàn thờ đặt giữa nhà, một tấm hình đen trắng của Thoại Châu đặt bên cạnh hình một người đàn ông, tôi nghĩ là hình người chồng. Tôi quay sang Thoại Trân xin phép được thắp một nén nhang. Tình cờ tôi thấy trên bàn thờ có một vỏ ốc nhiều màu, tôi sửng sốt liền hỏi.
-Tại sao lại có vỏ ốc để trên bàn?
Thoại Trân nhìn tôi nói.
-Cháu cũng không rõ lắm, nhưng khi mẹ cháu còn sống vỏ ốc này luôn giữ bên cạnh mẹ, vì mẹ tin rằng sẽ có ông tiên phù hộ gặp nhiều may mắn, bình an. Và đến ngày mẹ cháu qua đời bà còn căn dặn hãy để nó sát cạnh hình mẹ, cháu chỉ làm theo lời mẹ trăn trối nhưng không hỏi thêm điều gì.
Tôi vuốt nhẹ trên vỏ ốc như muốn vuốt lên ngón tay bé bỏng ngày xưa, nhưng vỏ ốc trơ cứng và lạnh quá. Tôi thắp thêm một nén nhang từ giã, mắt rưng rưng, rồi thất thểu ra về. Vậy là thật sự không bao giờ, …không bao giờ còn được gặp lại Thoại Châu.
Bầu trời mùa xuân cao nguyên tuyệt đẹp, tôi bước lang thang theo đường đất đỏ, trước mặt tôi là ngọn đồi… tôi biết chắc mùa này trên đó hoa nở nhiều lắm, dưới kia là con suối nước vẫn chảy đã xóa hết vết tích tuổi thơ tôi của ngày xưa thân ái. Tôi nhớ đến hoa Cúc, hoa Lý Gai, hoa Chuông. Hoa Dậu Tía..và hình như tôi cũng ngửi thấy mùi hương hoa Nữ Lang ngào ngạt thoang thoảng quanh đây, tôi cũng nghe tiếng suối nước róc rách như lời Thoại Châu thì thào. Và trong lòng tôi như có cơn mưa đầu xuân đổ xuống ào ạt và trên môi tôi có một vị mặn rơi xuống xuyên qua cặp kính cận dày cộm hôm nay.
Linh Vũ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét