CÁ HẤP |
Đan Nam
Hắn luôn ngồi đó, trước mặt là hai cái mâm lớn bày đầy những chiếc giỏ
tròn đan sơ sài bằng ruột tre,trong đó đặt vài con cá hấp. Có giỏ hai con, có giỏ ba con.
Sáng nào cũng vậy vừa nhác thấy bóng tôi quẹo vào ngõ chợ là hắn ríu
rít, cá hấp em, cá hôm nay ngon lắm nè. Hắn cứ hấp em với ngon lắm nè
khiến tôi phải phì cười. Hấp cá chớ hõng phải hấp em cha nội, mà có khi
nào ông nói cá hôm nay dở cho lạ cái coi. Đôi lúc tôi cũng cắc cớ hỏi
vặn lại nhưng hắn chỉ nhe răng cười. Nụ cười hiền khô, chân chất, thoáng
chút lam lũ.
Tôi thường mua cá hấp của hắn những lúc làm biếng
hay vội vàng vì thiếu thời gian. Cứ cá hấp về chiên cho vàng giòn, thêm
mớ rau luộc hay canh cải là xong bữa. Mà tôi cũng hảo cá hấp, dễ ăn dễ
nuốt lại rẻ mà ngon. Thôi thì mua đâu cũng vậy mua giùm hắn coi như ủng
hộ cánh đàn ông với nhau phải vì miếng cơm manh áo mà ra chợ ngồi lượm
bạc cắc về nuôi vợ nuôi con.
Hôm nay tôi thấy mặt hắn buồn buồn.
Tiếng mời gọi cá hấp em cũng nhuốm màu ủ dột.
Tôi lại cắc cớ sao buồn vậy cha, sáng sớm nhìn ông nản quá vậy. Hắn lắc
đầu dạo này bán ế quá em. Người ta chê cá biển nên ít mua em à.
Tôi im sững. Thấy câu nói đùa của mình vô duyên quá. Những con cá hấp
thân no tròn nằm phơi mình trong giỏ hình như cũng có nét buồn rầu trước
sự hững hờ của khách đi chợ. Họ vẫn khoái món cá hấp chiên giòn nhưng
sự sợ hãi biển nhiểm độc đã loại trừ những món ăn từ biển trong các bữa
cơm hàng ngày của họ, trong đó có món cá hấp của hắn bán hàng ngày để lo
toan cuộc sống vốn dĩ quá eo sèo, chật vật.
Khách ghé chợ chỉ đi
qua không dừng lại mâm cá hấp của hắn như làm đục thêm những mắt cá
đang chết, cày xới thêm nỗi âu lo của hắn vậy.
“Hồi trước tui bán
hai trăm giỏ một ngày giờ một trăm bán hỏng hết, chiều phải chạy lên
khu công nghiệp bán cho công nhân, bán được đồng nào hay đồng nấy, không
bán hết tiền đâu trả tiền nhà tiền học cho con...”. Giọng hắn đều đều,
cam chịu, nhưng đầy chua chát.
Tôi không hề nghĩ là những con cá
hấp này đã bị nhiễm độc. Có thể nó nằm lẩn trong hàng tấn cá chết phơi
trắng bãi biển miền Trung. Điều đó xa xôi quá. Miếng ăn hàng ngày mới
gần và quan trọng. Không ăn thì đói mà vô tư ăn những loại cá bị nhiễm
độc này rồi cũng sẽ chết, một cái chết từ từ, chậm rãi mà vô cùng tàn
ác.
Họ quay lưng với những con cá biển được bao lâu?
Biển
đang nhiểm độc, cá vẫn chết, dân nghèo đang chết trong sự thờ ơ trắng
đục như mắt cá chết. Sự tàn nhẩn được gieo rắc bằng dùi cui, roi điện,
kẽm gai, bằng khẩu trang che đi bộ mặt trơ tráo vô cảm giáng xuống những
lời kêu gào minh bạch mang hình xương cá.
Nỗi buồn của cá hấp,
như nỗi buồn của gã đàn ông nghèo bán cá hấp không ai mua khiến tôi nhói
đau. Sự thật tàn nhẫn và man trá cùng cộng hưởng đều mang màu sắc u ám
như nhau.
Tôi không nghĩ sẽ loại trừ món cá hấp trong bữa cơm
hàng ngày của tôi. Như vậy là gián tiếp dập tắt hy vọng của hắn, của
những người nghèo đang đổ mồ hôi sôi nước mắt với tiếng thở dài ảm đạm
để bám víu lấy đời sống này.
Những con cá hấp đã chết trong giỏ tre mang nỗi buồn nhân thế rồi sẽ đi về đâu?
Đan Nam
0 nhận xét:
Đăng nhận xét