Ads 468x60px

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Không được thở mạnh!

Tuấn Khanh
Trong một bộ phim Hồng Kông được xào nấu từ tiểu thuyết gốc của nhà văn Kim Dung, có một đoạn mô tả không khí nghiêm trọng đối đầu giữa các cao thủ, hết sức hài hước và nghiêm trang.
Một nhóm võ lâm giang hồ đi một chặng đường rất dài để tìm gặp vị Thiền sư trang chủ. Người này vừa có tính tình cô độc cổ quái, vừa là một cao thủ. Khi đưa nhóm giang hồ đó đến phòng khách chờ thiền sư hiển lộ, lũ gia nhân căn dặn là khách phải giữ tuyệt đối yên lặng, thanh tịnh, nếu không sẽ bị đuổi về. “Phải nhớ, vào đây không được thở mạnh, và không được địt”, gã gia nhân nói. 
Biển Đông hôm nay, cũng trầm trọng không khác gì phòng khách ấy. Biển Đông giờ như đỉnh Hoa Sơn, nơi trổ sức hơn thua giành vị thế. Cũng có anh tài võ công xuất chúng như Lệnh Hồ Xung, cũng có kẻ nguỵ quân tử như Nhạc Bất Quần ngồi rung đùi, đếm kẻ chết mà tính lợi cho mình. Cũng có kẻ lén lút nhìn, không thở mạnh và không dám cả địt.

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Ai làm ngơ và tiếp tay cho Tàu cộng ở Trường Sa?

Công dân Việt Nam biết gì về Trường Sa từ đảng cộng sản?
Cả tháng 5/2015 này vấn đề Trường Sa, mà cụ thể là về 7 bãi đá ngầm của Việt Nam mà Tàu cộng chiếm năm 1988 và đang xây cất từ đó, nổi lên như sự kiện nóng nhất toàn cầu, át cả tình hình Ucraine và Nga, át chiến tranh chống bọn Hồi giáo cực đoan tàn bạo ISIS, át cả vấn nạn thuyền nhân đang diễn ra ở châu Âu và châu Á...

Nhà cầm quyền CSVN đàn áp dân vì sợ mất độc tôn quyền lực

Phái đoàn nghị sĩ John McCain trao đổi về nhân quyền
với 4 đại diện xã hội nhân sự tại tư dinh đại sứ Mỹ
tại Hà Nội. (Hình: FB Nguyễn Chí Tuyến)
Nhà cầm quyền CSVN đã hành hung, đàn áp các người dân vận động cho nhân quyền, dân chủ hóa đất nước vì họ sợ mất độc tôn quyền lực chính trị.
Đấy là nội dung câu trả lời của ông Nguyễn Chí Tuyến với câu hỏi của một nghị sĩ Mỹ về lý do tại sao nhà cầm quyền CSVN cho công an hành hung người dân ở bất cứ đâu mà chính ông, ngày 11 tháng 5, 2015 vừa qua, là một trong những nạn nhân.
Bốn người thuộc các thành phần xã hội dân sự tại Việt Nam gồm ông Nguyễn Chí Tuyến, LS Trần Thu Nam, nhà báo Đoan Trang và ông Nguyễn Đình Hà đã gặp phái đoàn 4 nghị sĩ Hoa Kỳ gồm các ông John McCain, Jack Reed, Dan Sullivan và bà Jini Ernst tại tư gia đại sứ Mỹ ở Hà Nội hôm Thứ Năm 28 tháng 5, 2015.

Muôn mặt ẩm thực vùng ven Sài Gòn

Quán cơm bình dân này, nay có thêm “người hàng xóm”
là món xúc xích Đức. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Văn Lang
Sài Gòn muôn mặt, nên mỗi con đường có thể là một câu chuyện, một gương mặt thể hiện diện mạo lịch sử, văn hóa ẩm thực, và biết bao vui buồn của cuộc đời.
Chúng tôi chọn một con đường, nối dài từ trong quá khứ tới hiện tại. Nối từ nội ô Sài Gòn tới vùng ven đô. Nó nằm trong khoảng từ dưới chân cầu Nhị Thiên Đường, nơi một thời dân người Hoa hay tới đây cá mưa cá nắng kéo dài qua tới bến xe quận 8, trước kia là địa danh của bến xe Lam một thời, có tên - Thủ Đức, Ký Thủ Ôn. Lên tới nữa là ngã tư quốc lộ 50 và đại lộ Nguyễn Văn Linh, nơi mà trong ký ức của những người dân cố cựu nơi đây nó còn có một tên gọi dân dã khác là "Ngã tư trại vịt."
Đoạn đường từ trước bến xe quận 8 cho tới ngã tư Nguyễn Văn Linh dài không quá 2km, nhưng hai bên đường san sát những quán ăn.
Các quán ăn với đủ thứ xuất xứ khác nhau, không chỉ là 3 miền, mà còn là sự pha tạp giữa Việt và Hoa, Khmer, nay lại còn thêm bảng hiệu Đức.

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

Kinh hãi quá trình biến hóa thịt lợn sề thành bò hảo hạng

Ảnh minh họa.
Để thu được lợi nhuận cao, bất chấp mọi nguy hiểm, độc hại đến sức khỏe của người tiêu dùng, một số tiểu thương đã không ngại thay đổi cách giết lợn, pha phẩm màu và gia vị mùi để biến lợn thải, lợn sề thành thịt bò lai, bò Úc.
Lợn bệnh, lợn sề được giết bằng chích điện, tẩm hóa chất thành bò Úc
Quá trình biến những miếng thịt lợn bệnh, lợn sề thành những loại thịt bò thơm ngon, mang cả thương hiệu nước ngoài như Úc, hay thịt bò lai của một bộ phận tiểu thương buôn bán thịt rất tinh vi, với nhiều công đoạn. Sau một thời gian tìm hiểu và đóng vai là người đi thu mua thịt buôn, PV báo BizLIVE đã phát hiện ra những mánh khóe của những “chủ đại lý” thịt bò giả này.
Ở một số chợ đầu mối tại Hà Nội, các quán bán thịt bò thường thu mua thịt lợn sề thải loại ở các lò mổ với giá rẻ và yêu cầu giết bằng phương pháp chích điện hoặc để ngạt thở chứ không chọc tiết như cách giết thông thường. Với cách giết này, tiết sẽ tụ lại ở các thớ thịt, làm cho thịt có màu đỏ đậm hơn trông rất giống thịt bò.

Nỗi Sợ Hãi Đang Chuyển Động

Bé Ruby Bridges trên đường đến lớp năm 1960.
Photo courtesy: en.wikipedia.org
Nguyệt Quỳnh
Chế độ đang mất dần khả năng kiểm soát xã hội, và sự đàn áp của công an càng gia tăng dữ dội chứng tỏ nỗi lo sợ của lãnh đạo CS càng ngày càng lớn.Câu hỏi còn lại là liệu những kẻ thừa hành đang hành hung các nhà hoạt động sẽ nghĩ gì và sẽ chọn đứng ở điểm nào để nhận được sự bình an trong tâm hồn? 
Những hình ảnh với gương mặt bê bết máu của các nhà hoạt động gần đây cho thấy sự đàn áp của công an nhắm vào họ đang gia tăng cuồng nộ! Tuy nhiên khác với trước đó, thái độ bình tĩnh, ý thức, sẵn sàng đối đầu của hầu hết các nạn nhân đã khiến người ta thấy rõ nỗi sợ hãi đang chuyển động. Nó đang chuyển dần từ những người bị hành hung, từ những người dân thấp cổ bé miệng sang những kẻ cầm quyền.

Hai nhà hoạt động Việt Nam đến Canada điều trần nhân quyền

Từ trái, cô Nguyễn Quốc Trinh, Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng,
và ông Trương Minh Tam, tại buổi điều trần.
(Hình: Mai Hương cung cấp)
Hai nhà hoạt động Việt Nam từ trong nước vừa có một buổi điều trần nhân quyền tại Quốc Hội Canada ở thủ đô Ottawa hôm Thứ Năm, 28 Tháng Năm, thông cáo báo chí của đảng Việt Tân cho biết.
Ðó là Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng, thành viên Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam, và ông Trương Minh Tam, cựu tù nhân lương tâm và thành viên Phong Trào Con Ðường Việt Nam.
Hai người này đến Canada qua lời mời của Tiểu Ban Quốc Tế Nhân Quyền, thuộc Ủy Ban Thường Trực Về Ðối Ngoại và Phát Triển Quốc Tế Quốc Hội Canada, theo thông cáo.
Ðây là hoạt động trong cuộc vận động kéo dài hai tuần, bao gồm những sinh hoạt như điều trần trước Quốc Hội Canada, tham dự buổi tiếp tân do Dân Biểu Judy Sgro tổ chức, gặp gỡ một số dân biểu và nhiều tổ chức phi chính phủ tại Canada.
Ngoài hai người nêu trên, buổi điều trần còn có sự tham dự của cô Nguyễn Quốc Trinh, đại diện Ðảng Việt Tân.

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Khi lãnh đạo tôn giáo tôn thờ tội ác

Nhìn bức tượng Hồ Chí Minh ngồi chễm chệ giữa chánh điện, xem buổi lễ mừng sinh nhật của họ Hồ cùng lúc với Đức Thế Tôn thị hiện, đọc những lời nịnh bợ đảng CS một cách trơ trẻn của các lãnh đạo “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam”, một người Phật tử có chút nhận thức nào cũng không khỏi lấy làm hổ thẹn trước tình trạng tha hóa trầm trọng của hàng ngũ lãnh đạo “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam”.

Dưới một cơ chế độc tài, tất cả đều là nạn nhân!

Xã hội mà chúng ta đã và đang sống hôm nay dưới một cơ chế toàn trị là một xã hội có đầy dẫy tiêu cực và nhũng nhiễu, nó chẳng những sẽ không chỉ dừng ở đó mà ngược lại ngày càng trở nên tệ hại hơn. Hàng loạt tin tức khủng khiếp này được đăng tải mỗi ngày từ những trang thông tin bất luận là lề trái hay lề phải.
Khối người dửng dưng thì cứ tự cho phép mình thờ ơ vô cảm cho đến khi những điều ấy xảy đến cho bản thân, cho gia đình mình thì mới chợt nhận ra rằng à thì ta cũng là nạn nhân. Những người quan tâm thì luôn ngán ngẩm lo sợ không biết khi nào thì tai họa sẽ đến với mình.

Những lợi ích bất ngờ từ vỏ trái cây

Vỏ trái cây hầu như đều bị bỏ đi nhưng liệu bạn biết rằng các chất dinh dưỡng trong thực phẩm đều tập trung ở lớp vỏ?
Vỏ chuối
Bạn có thể ăn vỏ chuối tươi hoặc luộc trong vài phút. Hoặc chỉ cho thêm vỏ vào sinh tố giúp bạn ăn dễ và ngon hơn. Hầu như chùng ta đều loại bỏ vỏ chuối khi ăn. Nhưng thực ra vỏ chuối chứa nhiều chất dinh dưỡng đáng ngạc nhiên. Nó chứa vitamin B6, B12, magiê và kali. Thậm chí vỏ chuối chứa nhiều chất xơ hơn so với thịt chuối! Chất xơ rất tốt cho tiêu hóa và giữ cho trái tim khỏe mạnh. Vỏ chuối cũng chứa hàm lượng tryptophan. Hợp chất này làm tăng mức độ serotonin trong não. Serotonin là một nội tiết tố giúp ngăn ngừa áp lực và giảm nguy cơ trầm cảm.

7 giới chức FIFA bị bắt vì bị tố cáo tham nhũng, rửa tiền

Bảy giới chức lãnh đạo của Liên Ðoàn Bóng Ðá Thế Giới (FIFA) vừa bị cảnh sát Thụy Sĩ bắt hôm Thứ Tư, 27 Tháng Năm, vì bị tố cáo tham nhũng và rửa tiền liên quan đến hai giải World Cup 2018 và World Cup 2022, theo tin hãng thông tấn AP.
Trong hình là 6 quan chức cao cấp của FIFA bị khởi tố vì tham nhũng, 
trong đó có Phó Chủ Tịch Jeffrey Webb. (Hình: AP/Photo)
Các giới chức công lực Thụy Sĩ thực hiện vụ bắt này theo yêu cầu của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, sau khi cơ quan này cho biết có bằng chứng cho thấy tình trạng “tham nhũng tràn lan, có hệ thống, và sâu rộng” trong tổ chức thể thao lớn nhất thế giới này.
Cũng theo yêu cầu trên, Thụy Sĩ sẽ dẫn độ những người bị bắt sang Hoa Kỳ.

Những bức ảnh gây chấn động về sự xấu xí của một số người Việt

Ăn cắp, buôn bán hàng cấm, lấy đồ ăn quá dư thừa trong những buổi tiệc buffet cho đến sự tranh giành, chen lấn hay đổ rác bừa nơi công cộng… những hành động của một số ít đã đã làm xấu mặt người Việt trên nhiều nước bạn.
Ngày 15/5 vừa qua, tại khu vực Lyublino, nơi tập trung đông người Việt ở Moscow, cảnh sát đã bắt được 2 công dân VN đang có ý định tiêu thụ đầu của một con hổ Amur, một loài vật quý trong Sách Đỏ. 

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Nếu không có sự nhiệm mầu, hãy coi như chúng ta mất nước!

Tập đoàn bán nước ở Thành Đô
Nguyên Thạch 
Có một điều mà người Việt Nam trong đó gồm công nông dân, trí thức, sinh viên học sinh và kể cả cán bộ công nhân viên thuộc guồng máy cầm quyền, ai cũng hiểu rõ như ban ngày là người Tàu đã từng thôn tính nước ta qua hơn ngàn năm đô hộ, đang lấn chiếm biển đảo, đất liền dọc theo 6 tỉnh biên giới và sẽ thôn tính toàn bộ Việt Nam.
Những dã tâm đó đã được phơi bày như một sự thật hiển nhiên qua các hành động mà họ đã và đang tiếp diễn một cách lộ liễu trắng trợn. Một ngàn năm nô lệ, là sự thật. Cuộc hải chiến Hoàng Sa vào tháng Giêng năm 1974 với sự chiến đấu can cường của Hải quân VNCH là sự thật. Trung Cộng dạy cho Việt Cộng bài học 1979 là sự thật. Dưới lệnh của Lê Đức Anh, năm 1988, 64 chiến sĩ QĐND ở Gạc Ma tay không, không được bắn trả và bị tàn sát là sự thật. Trong suốt từ 1979 đến 1990 Tàu Cộng tấn công và chiếm giữ các cao điểm của VN là sự thật. Trên là những vụ việc đã xảy ra và có tài liệu, hình ảnh minh chứng.

Mạn Đàm, Trò Chuyện

Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức
Có mấy điều nên theo, vài điều nên tránh để cuộc trao đổi được hào hứng, thân tình:
1-Chẳng nên độc chiếm diễn đàn 
 Các cụ ta thường nói rằng:
“Rượu nhạt uống lắm cũng say
Người khôn, nói lắm dẫu hay cũng nhàm”.
Thực vậy, dù có là nhà hùng biện, nói hay nói hấp dẫn với nhiều chuyện để kể, nhưng một mình phát ngôn từ đầu tới cuối thì e cũng “mục hạ vô nhân”. 
Vả lại, người khác chắc cũng có những điều muốn kể, vì mỗi người có bổn phận đóng góp phần mình. Đâu có ai muốn bị cho là chỉ “ngậm hột thị”, thụ động, im lặng ngồi nghe. 
Ví dù như mình có là chủ nhà, trong cuộc nói lại càng nói vừa đủ đưa đà gợi ý cho cuộc trao đổi, để nhiều người góp ý, hơn là “đường ta, ta cứ đi”, thao thao bất tuyệt. 

Ngoại

Bây giờ và mãi mãi về sau nếu nhắc đến Ngoại, tôi sẽ nhớ đôi mắt Bà đầu tiên. Mắt Bà chỉ còn là hai hốc cạn, ánh mắt mấp máy ẩn sau một đường như đường chỉ nhăn nheo, từ đó hai hàng nước đùng đục lăn ra từ từ trên gò má nhăn nhúm, Ngoại khóc. Năm đó Bà chắc cũng đã 90. Ngoại khóc khi thấy bầu đoàn con, cháu, chắt dắt nhau về thăm Ngoại. Nhớ cả đoàn đi chuyển từ Quy Nhơn ghé thăm bà tại nhà dì Út ở Quảng Ngãi. Cứ 15-20 phút bà lại nhắc dì gọi hỏi xem xe đã đi tới đâu, tại sao lại đi lâu quá vậy? Khi đám con cháu sắp hàng đứng chào Ngoại, Bà không nói tiếng nào, chỉ ngồi im trên ghế, và từ đó mắt Ngoại đã in sâu vào tâm trí tôi.
Tôi chưa bao giờ chứng kiến Ngoại khóc, bởi Bà có tiếng kiên cường, cứng rắn. Chắc chắn trong ký ức của tôi không có một bà ngoại đảm đang nội trợ với những món ăn dân dã á khẩu cho đám cháu thành phố như bà ngoại của những người khác. Ngoại ở quê nghèo lắm, ăn uống giản dị, bánh tráng nhúng chấm nước mắm sống, vài con cá đồng kho mặn chát, sang hơn là bánh tráng cuốn bánh hỏi với các loại rau trong vườn. 

Vấn đề ngôn ngữ trong văn học lưu vong

Nguyễn Hưng Quốc
Trong bài “Thơ như một phương tiện để giải hoặc và thanh tẩy,” viết năm 2004, nhà thơ Nguyễn Hoàng Tranh (qua Úc từ năm 14 tuổi) tâm sự:
Cho đến bây giờ, tất cả những bài thơ của tôi đều được viết bằng tiếng Việt. Rất nhiều bạn bè tôi hỏi tại sao tôi không làm thơ bằng tiếng Anh. Câu trả lời của tôi là: ‘Vâng, một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ viết bằng tiếng Anh. Nhưng ở thời điểm hiện tại này, tôi cần phải giải quyết rất nhiều chuyện thuộc về quá khứ Việt Nam của tôi, và điều này cần ngôn ngữ Việt.’” (1)
Lời tâm sự ấy nêu lên hai ám ảnh chính không những đối với anh mà còn đối với mọi người cầm bút lưu vong nói chung: ngôn ngữ và quá khứ.
Có thể nói, với các cây bút lưu vong, không những chỉ có quê hương hay quá khứ giằng kéo mà cả ngôn ngữ cũng có sức giằng kéo mãnh liệt. Czeslaw Milosz xem ngôn ngữ như là quê hương, thậm chí, quê hương duy nhất của người lưu vong (2). Cho đến nay, hầu hết các cây bút người Việt thuộc thế hệ thứ nhất và một phần các cây bút thuộc thế hệ 1.5 ở hải ngoại đều trung thành với tiếng Việt.

Xây gần 100 ‘căn nhà kiểu mẫu’ rồi bỏ hoang

Những căn nhà bỏ hoang tại xã Phú Lợi. (Hình: Tuổi Trẻ)
Xây “căn nhà kiểu mẫu” để bán nhưng Bộ Xây Dựng lại không hiểu rõ thực tế nhu cầu và sở thích của người dân địa phương, để rồi gần 100 căn nhà xây xong đã bỏ hoang 17 năm qua.
Tờ Tuổi Trẻ loan tin, người dân xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình đang phản ảnh 33 căn nhà xây dựng tại cụm dân cư của xã đã bỏ hoang, mục nát nhiều năm nay nhưng chính quyền không tháo dỡ, trong khi mùa mưa đang đến có thể sập đổ gây nguy hiểm cho người đi đường.
Hiện những căn nhà này hư hỏng trầm trọng, tường thì đổ nát, trong khi phần lớn mái nhà bị gió thổi bay, những tấm tôn còn lại cũng bị tróc đinh lỗ chỗ.
Ông Trần Văn Duyên, phó chủ tịch xã Phú Lợi cho biết, chính quyền địa phương rất muốn tháo dỡ những ngôi nhà này nhưng đây là công trình do Bộ Xây Dựng thiết kế, xây dựng nên phải được bộ này đồng ý. “Tự ý tháo dỡ lỡ sau này họ về kiểm tra thì xã lấy gì mà đền?”

Mỗi năm, khoảng 150,000 người ở Việt Nam bị ung thư

Người mắc bệnh ung thư ngày càng tăng. (Hình: Tuổi Trẻ)
Mỗi năm, Việt Nam có từ 100,000-150,000 người mắc ung thư và khoảng 70,000 người chết vì căn bệnh này do liên quan đến ăn uống.
Thông tin kể trên được công bố tại “Hội nghị khoa học lần thứ 20” tổ chức ở thành phố Sài Gòn vào ngày 21 tháng 5, một nhóm nghiên cứu của Bệnh Viện Quân Y 175 tổ chức.
Theo đó, trong 1,355 ca ung thư các loại được chẩn đoán và điều trị tại Trung Tâm Ung Bướu của Bệnh Viện Quân Y 175 từ tháng 1, 2005 đến tháng 10, 2009 cho thấy, tỉ lệ bệnh ung thư dạ dày, phổi, máu, hạch, gan, đại trực tràng ở nam giới có tỉ lệ cao hơn các bệnh ung thư khác.
Ở phụ nữ thì tỉ lệ mắc bệnh ung thư phổi, dạ dày, tử cung, vú, buồng trứng cao hơn.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Đặng Huy Quốc Thịnh, phó giám đốc Bệnh Viện Ung Bướu Sài Gòn cho biết, số người bệnh ung thư đến điều trị tại đây đều tăng hằng năm với tốc độ ngày càng tăng rất đáng lo ngại.

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Chút Lính Miền Nam

Cho tôi thắp một nén nhang
Khóc người đồng chí
Mà bấy lâu nay tôi cứ đinh ninh là ngụy
Tha thứ cho tôi một thế hệ bị lừa! 
Lê Phú Khải
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến 
Bạn tôi, tất cả, đều là lính ráo. Chúng tôi không chỉ có chung những năm cầm súng, và một quãng đời tù mà còn chia chung rất nhiều... cố “tật!” Hễ gặp nhau là uống, và câu chuyện trên bàn rượu trước sau gì rồi cũng xoay quanh kỷ niệm về đám chiến hữu hồi còn chinh chiến: những thằng đã chết, những đứa đang vất vưởng ở quê nhà, hay lưu lạc (đâu đó) nơi đất lạ xứ người.

Tượng đài kỷ lục gia Hồ Chí Minh

Tôi có anh bạn rất thân và cũng là khách hàng, người Ý (Italia) là doanh nhân có văn phòng giao dịch tại TP/HCM gặp gỡ quen biết nhau qua thương trường hơn chục năm, rất năng động như con thoi anh khảo sát thị trường Việt Nam những mặt hàng nào “made in Italia” mà thị hiếu người Việt thích thì anh chọn đóng container nhập vào và ngược lại.

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Nhật trở lại Biển Đông, VN nên làm gì?

Các tàu của lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản
đang rời căn cứ hải quân Sasebo thuộc khu vực Nagasaki.
Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, sự trỗi dậy của Nhật Bản ở Đông Á đã gây ra những xáo trộn mạnh về chủ quyền trên Biển Đông.
Thực trạng lúc đó là Trung Quốc chỉ kiểm soát 2 trong số 4 cụm đảo: Đông Sa (Pratas) và Trung Sa. Nhà Nguyễn Việt Nam thực thi chủ quyền ở Trường Sa (Spartly) và Hoàng Sa (Paracel) suốt một thời gian dài nhưng bị gián đoạn bởi sự xâm lược quân sự của Pháp.
Nhà Thanh thất bại nặng trong chiến tranh với Nhật Bản vào năm 1894, buộc phải ký Hòa ước Mã Quan (còn gọi là Hòa ước Shimonoseki). Hòa ước giao chủ quyền của đảo Đài Loan và Bành Hồ cho phía Nhật Bản, chưa kể nhiều nhượng bộ khác. Lãnh hải bị thu hẹp nghiêm trọng, người Trung Hoa bắt đầu lo sợ trước sự bành trướng của hải quân Nhật Bản.

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Chuyện đáng sợ ở làng thịt chó lớn nhất Thủ đô

Giết mổ chó ở Cao Hạ.
Phong Nguyệt/Người đưa tin
Gần đây, làng thịt chó Cao Hạ không thịnh vượng như trước, một phần̉ bởi ở làng có nhiều chuyện rợn người...
Nhắc đến giết mổ thịt chó, người dân thủ đô nghĩ ngay đến nghề mổ chó ở làng Cao Hạ (xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội). Không ai nắm rõ làng Cao Hạ có nghề thịt chó từ bao giờ, chỉ biết rằng, đó là nghề gia truyền. Cha ông người Cao Hạ làm nghề giết mổ thịt chó, thì giờ con cháu vẫn theo nghề sát sinh này.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, nghề gia truyền này không còn thịnh vượng như trước, phần vì nhiều người đã từ bỏ món khoái khẩu này, phần nữa là bởi ở làng có nhiều chuyện rợn người liên quan đến việc giết mổ con vật vốn là bạn tri kỷ của loài người… 
Mỗi ngày giết mổ cả tấn chó
Ông Hồ Xuân Đức, thủ từ đền Giang Xá, thờ cụ Lý Nam Đế, ở ngay đầu làng thịt chó Cao Hạ kể rằng, trước đây, Cao Hạ vốn làm nghề bún, cung cấp cho Hà Nội. Cách đây cả thế kỷ, người Cao Hạ đã làm bún, mà cả làng cùng làm, đúng chất một làng nghề nhộn nhịp. Thế nhưng, cũng cách nay cả thế kỷ, trong làng có vài gia đình chuyên mổ chó. Nghề mổ chó cứ mỗi ngày một phất lên.

Vô Cảm, Vô Cảm, tuyệt đối Vô Cảm

Ngô Nhân Dụng
Sau những vụ thiên tai, cảnh con người đi cứu lẫn nhau khiến chúng ta xúc động; cảm thấy tình nhân loại thật ấm áp.
Nhưng chúng ta cũng rất buồn khi thấy những người hoàn toàn vô cảm trước nỗi thống khổ của đồng loại. Người Việt Nam thì không những buồn mà còn thấy xấu hổ, khi thấy trên mạng Internet quốc tế cảnh một đồng bào của mình hoàn toàn vô cảm. Trên website 9gag có hình nhiều du khách ngoại quốc đang đi cấp cứu các nạn nhân động đất, kèm theo bức hình một phụ nữ Việt Nam đang đứng chụp hình kỷ niệm giữa cảnh đổ nát. Cô có khuôn mặt rất xinh, miệng nở nụ cười hớn hở, tay đưa lên như chỉ cho mọi người thấy ngôi nhà bị sập cao như thế nào. Ðúng là một thái độ vô cảm. Ðiều đáng xấu hổ hơn, là cô này ở trong một phái đoàn hội Chữ Thập Ðỏ, sang Nepal trước đó mấy ngày để “nghiên cứu về động đất.”

40 năm đắng cay trong thời bình

40 năm ngày 30 tháng Tư đã trôi qua. Trôi qua không yên tĩnh! Giá như chế độ cộng sản Việt Nam không cho tổ chức kỷ niệm “hoành tráng” thì chắc sẽ không có số lượng hình ảnh, bài vở, tin tức, bình luận đồ sộ nhắc về biến cố đau thương tang tóc nhất cho người miền Nam. Chính thông tin ngồn ngộn nhắc lại ngày này làm bùng vỡ thêm vết thương vốn chưa bao giờ lành trong tâm thức của người Việt Nam, cả Nam lẫn Bắc.
Chế độ cộng sản thì rêu rao “hòa hợp hòa giải” nhưng tiềm ẩn là muốn sự bất hòa Bắc/Nam tồn tại để đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục quyền để trị. Vì chia để trị luôn luôn là yếu tố chính để các chế độ độc tài bám được địa vị lâu dài. Họ không chịu trao quyền cai trị đất nước qua bầu cử tự do, để đoàn kết dân tộc chống hiểm họa mất nước do Tàu cộng xâm lăng!

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Thuốc lào với người Sài Gòn sau 1975

Tiệm bán điếu cày và thuốc lào ở chợ miền núi
Tây Bắc. Hình ảnh này nay đã dường như không còn
thấy ở Sài Gòn. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)
Trần Tiến Dũng
Cứ mỗi năm đến ngày Tháng Tư, ký ức của nhiều thế hệ đàn ông Sài Gòn không có điều kiện vượt biên hoặc vượt biên không thoát vào cuối thập niên bảy mươi, tám mươi của thế kỷ trước, thì hai món giải sầu không bao giờ quên là thuốc lào và rượu Cây Lý.
Nhắc về thuốc lào với người Sài Gòn sau biến cố 1975, hẳn nhiên ai cũng nhớ đến khu ông Tạ, chợ Xóm Mới, Xóm Chiếu... hình ảnh cái thùng thiếc sơn màu vàng trên đó đề chữ thuốc lào êm say 888.
Cái món thuốc lào thuần Bắc di cư này đến ngày nay vẫn còn kích thích các lá phổi của dân ghiền dù cho họ đã có bỏ hẳn được việc hút thuốc lào và thuốc điếu.
Vào cái thời Cộng Sản bao cấp, tới thứ vật dụng nhỏ mọn như dao cạo râu, tăm xỉa răng cũng bị quản lý và bán theo tiêu chuẩn tem phiếu thì thuốc lào may mắn được cho phép ‘tự do” so với thuốc lá điếu, thuốc rê.
Vậy rồi với tư thế không bị quản lý hay cải tạo, thuốc lào được người sang lẫn người hèn tha hồ thổi khói, giúp người nộ khí bất mãn hay người âm thầm cam chịu cảnh đọa dưới chế độ độc tài được ngày ngày êm say mờ mịt mà sống tạm bợ qua ngày.

Trận Điện Biên của “đảng ta” hay đảng Tàu?

Trong Nhật Ký “Rồng Rắn”- Cố Trung Tướng Trần Độ Cựu ỦV/TƯ/Đảng PCT/QH có viết: “Nhiều người nói rằng Đảng CSVN đã ăn cái sái (sái thuốc phiện) của thắng lợi quá nhiều lần. Người ta ăn sái thuốc phiện đến sái 3 sái 4 là hết, còn sái thắng lợi thì “đảng ta” ăn đến sái thứ 100 rồi mà vẫn chưa chán...” cứ thòm thèm hoài.
Quả thật là vậy, lời vị tướng công thần của CSVN nhận xét không sai chút nào. Vừa hết cái “sái” 30 tháng 4 đại thắng mùa xuân là tiếp theo liền tới cái sái “Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, lừng lẫy năm Châu”!?.
Mới nhất (8/5) trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ người ta đọc thấy:
Ngày 22-12-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cờ “Quyết chiến quyết thắng” cho quân đội, động viên các đơn vị thi đua giết giặc lập công, hoàn thành cho kỳ được Chiến dịch Điện Biên Phủ. 
Ngày 13-3-1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu. Trải qua ba đợt chiến đấu gay go và gian khổ, liên tục trong 55 ngày đêm, ngày 7-5-1954, quân và dân Việt Nam đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, diệt và bắt sống trên 16.000 tên địch. Toàn thể bộ chỉ huy Tập đoàn cử điểm do tướng Đờ Cátxtơri cầm đầu đã bị bắt sống. 
Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng, kết thúc oanh liệt cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 của quân và dân Việt Nam.

Cộng sản giễu ghê

Vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải giễu cho đục nước
Tác giả: C.T
Giá như bác Hồ chưa đi gặp tổ tiên của Người là hai cụ Mác Lê, và còn khả năng tiếp tục trổ tài "nhà văn hóa thế giới", thế nào cha già DT cũng cho lên báo Nhân Dân thêm một tác phẩm để... đời nguyền rủa như "Địa chủ ác ghê". Đó là "Cộng Sản giễu ghê". Thôi thì, lực bất tòng tâm, tử bất khả viết, Cu Tèo xin-cho kế thừa sự nghiệp cách mạng của bác, được phép mổ cò thay thế, ký tên C.T, tức Của Tao, ấy chết, Của Tèo.
Cái giễu của CS thì thiên hình vạn trạng, ngay từ 1930 đã đốt đuốc xuống đường gào "Trí Phú Địa Hào, đào tận gốc trốc tận rễ". trong khi trước đó không bao lâu ông "bác" nắn nót từng chữ, viết ngay hàng thẳng lối đẹp gấp triệu lần "di chúc của bác", làm đơn xin Tây cho đi học Trường Thuộc Địa để làm quan phục vụ Đại Pháp, và xin cho cha mình được phục hồi chức tri huyện Bình Khê bị truất vì tội say rượu oánh chết dân.

Nhiều trường học cả chục năm không có nhà vệ sinh

Một phòng vệ sinh tạm bợ do phụ huynh
trường tiểu học Ðức Giang dựng lên. (Hình: Tuổi Trẻ)
Tại tỉnh Lâm Ðồng, nhiều trường tiểu học và mẫu giáo mà cả thầy, lẫn trò đang chịu cảnh không có nhà vệ sinh, hoặc nếu có cũng không sử dụng được vì thiếu nước gần cả chục năm qua.
Ngày 6 tháng 5, tờ Tuổi Trẻ dẫn thống kê từ Sở Giáo Dục Ðào Tạo tỉnh Lâm Ðồng cho hay, hiện cấp tiểu học có 17 trường không có nhà vệ sinh (NVS) và khoảng 40 trường NVS đã hư hỏng nặng, thiếu nước sinh hoạt để sử dụng kéo dài cả chục năm nay.
Cụ thể, phân hiệu B Trường tiểu học Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, hiện có hơn 200 học sinh, nhưng 7 năm qua học sinh đều phải đi vệ sinh ở bãi đất trống sau trường học.
Thầy Ðặng Ðức Nhàn, hiệu trưởng trường tiểu học Lộc Bảo bộc bạch: “Tới giờ ra chơi nữ sinh phải chạy ra gần suối, nam sinh thì ra phía đồi cỏ, còn thầy cô phải xách xe chạy về nhà cách trường 3 cây số vì nhà dân ở đây cũng không có nhà vệ sinh để đi nhờ. Thầy cô nói chuyện này nhiều lần, chúng tôi đã kiến nghị lên phòng nhưng tới giờ vẫn chưa có.”

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Cuộc Sống Hạnh Phúc

Cuộc sống luôn dạy cho ta những bài học quý giá mà bạn nên biết để sống tốt và ý nghĩa hơn. Dưới đây là 20 bài học vô giá mà cuộc sống dạy bạn. Cùng đọc và suy ngẫm nhé!
1. “Cuộc sống vốn không công bằng hãy tập quen dần với điều đó” – Bill Gates.

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Đu dây đến bao giờ?

Nguyễn Hưng Quốc
Trước khi đi Mỹ, Nguyễn Phú Trọng đi thăm Trung Quốc trước. Điều đó đã thành lệ. Cái lệ ấy cho thấy một chính sách của Việt Nam hiện nay: Đu dây giữa Trung Quốc và Mỹ; với Trung Quốc, người ta chủ trương vừa hợp tác vừa đấu tranh; với Mỹ, người ta cũng áp dụng chiến thuật tương tự, vừa phê phán vừa làm hòa.
Trong quá khứ, suốt thời chiến tranh Nam-Bắc, chính quyền miền Bắc đã từng áp dụng chính sách ngoại giao đu dây như thế giữa Liên Xô và Trung Quốc. Tuy cả hai đều theo chủ nghĩa xã hội, quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc đầy những hục hặc và căng thẳng, ai cũng có lập trường và tham vọng riêng. Miền Bắc ở giữa, chiều bên này chút, chiều bên kia chút; cả hai đều thỏa mãn và ra sức viện trợ miền Bắc cho đến khi cuộc nội chiến kết thúc. Nhiều người cho chính sách ngoại giao ấy là khôn khéo và được thực hiện một cách tài tình.

Một chứng từ của tội lỗi

Cây búa dưới đây được chụp ở Bảo tàng Quân đội Việt Nam (1). Phía dưới kỉ vật có ghi như sau: "BÚA. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, huyện đội phó huyện Mỏ Cày (Bến Tre) dùng bổ chết 10 tên ác ôn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước".  
Ngoài ra, còn có dòng chữ tiếng Anh: "HAMMER. WITH THIS, CAMARADE NGUYEN VAN THANG, DEPUTY CHIEF OF MO CAY MILITARY DISTRIS, BEN TRE PROVINCE, KILLED TO DEATTS A TOTAL OF 10 LOCAL TYRANTS." (Chú ý phiên bản tiếng Anh sai văn phạm và ngữ vựng rất nhiều, nhưng không có nói đến "Chống Mỹ cứu nước"). Có lẽ không cần nói gì thêm, đây là một chứng từ về tội lỗi trong chiến tranh. 

Hôn . . . . .

Hôn một người gọi là hôn nhân.

Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú.

Hôn vợ gọi là hôn thê.

Hôn chồng gọi là hôn phu.

Mong hôn được ai đó gọi là hôn ước.

Mới hôn xong gọi là Tân Hôn.

Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn.

Hôn hai người một lượt gọi là song hôn.

Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn.

Hôn được ai đó thì gọi là thành hôn.

Đang hôn bị dính môi son gọi là đính hôn.

Vừa hôn vừa quỳ lạy gọi là Hôn Lễ.

Mê một người nào đó rồi được hôn gọi là Hôn mê.

Hôn cây rong biển gọi là tảo hôn.

Vừa hôn vừa phi sì-ke gọi là hôn hít.

Hôn 7 người 1 lúc gọi là thất hôn.

Vừa hôn vừa làm việc khác gọi là Hôn Phối.

Vừa hôn vừa gây gổ gọi là hôn sự.

Hôn trong lúc tắm hơi gọi là hấp hôn.
Sưu Tầm Trên Net

40 năm 30 Tháng Tư, đi thăm nghĩa trang Quân Ðội Biên Hòa

Việt Hùng
Cách Sài Gòn khoảng 40 cây số, đi theo hướng quốc lộ 1A, hướng về thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai, nếu để ý sẽ thấy đường Thống Nhất, chạy theo hướng về Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Biên Hòa - đây là lối dẫn vô Ðền Tử Sĩ của Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa nằm trên đồi với cổng tam quan đã rêu xanh phủ kín. 
Cây cối mọc um tùm bên cạnh các ngôi mộ, biến nơi này thành khu rừng rậm. 
(Hình: Việt Hùng/Người Việt)
Nhưng muốn vào khu nghĩa trang phải đi đường vòng phía bên trái đền, vì các nhà máy, trường dạy nghề, lò gạch, nhà dân và hàng quán hiện đã băm nhỏ khu vực này, che khuất.

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

CUỘC THÁO CHẠY TÁN LOẠN VÀ NHỤC NHÃ!

Đúng là "một cuộc tháo chạy", nhưng...không liên quan gì đến ngày 30/4 của 40 năm trước!
Một Đòan Cán bộ 10 người của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam sang NEPAL để học hỏi kinh nghiệm và kỹ năng ứng phó thảm họa động đất! Có lẽ cả đoàn chắc mẫm chỉ cần " cưỡi ngựa xem hoa" thôi, rồi cũng như hàng ngàn đoàn " học hỏi kinh nghiệm ở nước ngoài" khác,sẽ dành thời gian kết hợp ...du lịch! Nào ngờ đâu,NEPAL hứng chịu một trận động đất kinh hoàng ,nhiều cơ sở hạ tầng bị tàn phá,trên 5000 người chết,hàng trăm ngàn người lâm vào cơn nguy khốn!
Không vui mừng, không cho là may mắn, nhưng lẽ ra đoàn cán bộ Hội Chữ Thập Đỏ VN phải xem đây là " cơ hội hiếm có" để đem kiến thức chuyên môn của mình để trợ giúp bạn trong phạm vi nào đó, hoặc tệ lắm là cũng phải quan sát, ghi nhận,học hỏi....những bài học từ thực tiễn ( theo đúng mục đích của chuyến đi).Vậy mà, họ đã kêu gào trợ giúp khẩn thiết, nhanh chóng tìm mọi cách để đào thoát khỏi NEPAL ,và đã trở về VN an toàn ...trong sự khinh bỉ,coi thường của không ít người!
Dù có ngụy biện,phân bua: đến ngày phải về, không có phương tiện phù hợp, lực lượng quá nhỏ nhoi trước con số nạn nhân khổng lồ....,nhưng các anh đã vi phạm nguyên tắc chung của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế! Hơn thế nữa, thông tấn Quốc tế chỉ biết giật tít : ĐOÀN CÁN BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VN BỎ CHẠY KHỎI NEPAL KHI ĐỘNG ĐẤT XẢY RA !