Một cảnh kẹt xe trên đường Nguyễn Kiệm, Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt) |
Văn Lang
Chạy
xe ở Sài Gòn, dù là trên con đường quen thuộc hàng ngày vẫn có thể sụp
hố “tử thần” như thường, vì hố này xuất hiện khi nào và vì sao thì rất
“bất tử” và có hàng ngàn lý do, nhưng lý do quan trọng nhất là…không ai
phải chịu trách nhiệm cả.
Khi mùa mưa đến thì ngoài hố tử thần, người đi đường còn có thể bị
cây ngã đè hay hoặc là dây điện đứt máng vô người, nhẹ thì bị…treo cổ
“tòn – ten” , nặng thì người bị “sấy”đen thùi lùi như cục than hầm, gia
đình đỡ tốn tiền đưa đi lò thiêu Bình Hưng Hòa.
Năm nào khi mùa mưa
đến thì cơ quan chức năng cũng có đăng thông báo trên…TV, yêu cầu bà con
trời mưa không nên ra đường, dĩ nhiên ai đi làm hay có công chuyện gấp
không nghe lời thì…ráng mà chịu.
Chưa hết, trời không mưa, không
bão, không ai đào đường hay xây “lô – cốt” gì hết, vậy mà người đi
đường dù ban ngày mở căng trao tráo hai con mắt thì rồi vẫn cứ “sập bẫy”
như thường.
Đơn giản vì hệ thống giao thông chằng chịt ở Sài Gòn với hệ thống
biển báo rất “mập mờ”, tuy không cố tình “đánh lận con đen” nhưng hệ
thống biển báo không khoa học, sai quy cách biến đường phố thành “ma
trận” với nhiều “chiếc bẫy” đặt trên đường, nên tài xế dù cẩn thận hay
lão luyện cách mấy thì rồi cũng “sập bẫy” như thường.
Chưa kể mấy vụ hay đổi tên đường hoặc đường tuần trước còn là đường
hai chiều, tuần sau đã biến thành đường một chiều, thế là mấy bác tài xế
tỉnh ngoài (kể cả là dân thành phố) cũng chỉ còn biết…khóc ròng, vì chỉ
xớ rớ một cái là bị phạt mà thường là phạt nặng.
Đơn cử một vài trường hợp, như lúc trước xe lưu thông từ phía đường Trương Định ra đường Phạm Hồng Thái (khu trước khách sạn New World) dù không phải là đường một chiều nên dĩ nhiên không có bảng cấm, nhưng xe qua đường dù rẽ phải hoặc rẽ trái gì cũng đều bị phạt, vì giữa đường kẻ một vạch liền (cấm rẽ).
Đơn cử một vài trường hợp, như lúc trước xe lưu thông từ phía đường Trương Định ra đường Phạm Hồng Thái (khu trước khách sạn New World) dù không phải là đường một chiều nên dĩ nhiên không có bảng cấm, nhưng xe qua đường dù rẽ phải hoặc rẽ trái gì cũng đều bị phạt, vì giữa đường kẻ một vạch liền (cấm rẽ).
Trên radio giao thông, một bác tài chia sẻ kinh nghiệm :”Đừng có nhìn
bảng báo mà phải nhìn lằn kẻ dưới đường mà chạy!”. Tài xế khác nghe
“dạy đời” vậy cười ngất:”Đường đông, cúi gằm xuống mà dò lằn kẻ, xe mà
không “tông” người trên đường mới là “lọa” đó!”.
Sau cùng, nhờ báo chí ca thán trường hợp trên quá, người ta phải cho kẻ lại lằn đường phân cách đứt quãng (cho phép rẽ), xóa bớt một “cái bẫy” giao thông ở Sài Gòn.Nhưng Sài Gòn vẫn còn vô số bẫy giao thông.
Như khu vực trước cửa chợ Bà Chiểu, xe lưu thông từ hướng bệnh viện Ung bứu Gia Định xuống rẽ trái đều bị phạt, dù không hề thấy biển báo cấm rẽ.
Sau cùng, nhờ báo chí ca thán trường hợp trên quá, người ta phải cho kẻ lại lằn đường phân cách đứt quãng (cho phép rẽ), xóa bớt một “cái bẫy” giao thông ở Sài Gòn.Nhưng Sài Gòn vẫn còn vô số bẫy giao thông.
Như khu vực trước cửa chợ Bà Chiểu, xe lưu thông từ hướng bệnh viện Ung bứu Gia Định xuống rẽ trái đều bị phạt, dù không hề thấy biển báo cấm rẽ.
Ngạc nhiên, chúng tôi đứng quan sát cả buổi ở đây cũng không hiểu tại
sao, sau cùng phải hỏi thăm một bác tài xe ôm gần đó thì mới được bác
chỉ cho tấm biển cấm rẽ nhỏ xíu nắm tuốt đằng xa rất khó thấy (trừ khi
lưu thông ngược chiều mới có hy vọng thấy).Chúa ơi!“bẫy” kiểu này thì
tài xế hai bánh, ba bánh, bốn bánh gì cũng đều đành 'bó tay'.
Khu ngã tư Nguyễn Lương Bằng giao với đại lộ Nguyễn Văn Linh trong Phú Mỹ Hưng, tại đây có hai cây cầu vượt cho xe hơi lưu thông, chủ yếu là xe tải và xe container, trước kia thì dùng chung cho cả xe hai bánh, sau này cấm xe hai bánh thì chỉ kẻ một tấm bảng nhỏ xíu nơi chân cấu, trong khi đường “cầu chui” thì lại nằm khuất nẻo khó nhận ra, chưa kể bảng cấm ban đêm lại không có đèn hiệu, do vậy trừ mấy bác “thổ địa” còn đa phần khách vãng lai từ hướng Đông qua hướng Nam đều “sập bẫy” hết.
Khu ngã tư Nguyễn Lương Bằng giao với đại lộ Nguyễn Văn Linh trong Phú Mỹ Hưng, tại đây có hai cây cầu vượt cho xe hơi lưu thông, chủ yếu là xe tải và xe container, trước kia thì dùng chung cho cả xe hai bánh, sau này cấm xe hai bánh thì chỉ kẻ một tấm bảng nhỏ xíu nơi chân cấu, trong khi đường “cầu chui” thì lại nằm khuất nẻo khó nhận ra, chưa kể bảng cấm ban đêm lại không có đèn hiệu, do vậy trừ mấy bác “thổ địa” còn đa phần khách vãng lai từ hướng Đông qua hướng Nam đều “sập bẫy” hết.
Người và xe chen chúc nhau trên những dải phân cách rất nhỏ. (Hình: Văn Lang/Người Việt) |
Chưa hết, ba làn
đường ở giữa (cũng tại khu ngã tư trên) dành cho xe hơi, xe hai bánh bị
đẩy sát vào bên phải (hướng từ Nguyễn Văn Linh ra khu chế xuất Tân
Thuận), muốn rẽ trái xe hai bánh phải băng qua ba lằn xe hơi chạy tốc độ
cao (vì xe nặng phải lấy trớn qua cầu vược cách chưa tới 25 mét).
Nên nhiều người dân “có hiểu biết” thường tranh thủ lúc đèn đỏ, xe
tải, xe container ngừng thì họ vượt qua phía trái, khi đèn xanh họ dễ
dàng rẽ trái một cách an toàn (không phải băng qua ba lằn xe với khoảng
cách qua đường gần 100 mét). Nhưng khi họ qua được bên kia đường chưa kịp vui vì “vượt cạn” an toàn thì mô-tô của CSGT đã đón đầu họ để phạt lỗi “lấn tuyến” đi vào lằn xe bốn bánh (lúc các xe này ngừng chờ đèn đỏ).Như vậy người “khôn ngoan” nên chuẩn bị tiền phạt khoảng 200 ngàn đồng, thay gì đem thân xác mình ra làm vật “đặt cược” trước ba làn xe tải nặng và container chạy tốc độ cao.
Cái “hay” của cái bẫy chết người này là khi đèn xanh trên bảng hiệu cho phép xe hai bánh rẽ trái, đồng thời tín hiệu cũng báo xanh cho phép lằn xe hơi ở giữa đi thẳng, như vậy đưa ra một “thách đố” là xe hai bánh muốn rẽ trái phải vượt qua ngay “đầu mũi” xe hơi đang chạy tốc độ cao.
Chưa hết thách đố, có lẽ sợ bọn hai bánh “giỡn ngươi” nên tăng độ khó bằng cách, cùng lúc cũng bật đèn hiệu xanh cho phép hai lằn xe phía đối diện được đi thắng. Như vậy, nếu xe hai bánh thoát khỏi “làn” đạn thứ nhất thì sẽ hứng ngay lằn đạn thứ hai và thứ ba.
Người “khôn ngoan” thấy đèn hiệu kiểu ngã tư này chỉ có nước là rẽ khi đèn đỏ (phạm luật) nhưng ít rủi ro hơn vì ba làn xe kia dừng trước đèn đỏ hơn là tuân thủ bảng tín hiệu giao thông kiểu “giết người” như trên.
Nếu ai ở xa có dịp về Sài Gòn thấy chuyện mà lại hỏi :”Sao kỳ dzậy?”, thì sẽ thấy người dân che miệng cười mà rằng :”Biết rồi, khổ lắm, hỏi hoài?”.
Văn Lang
0 nhận xét:
Đăng nhận xét