Nghĩ cũng lạ, ở đời quyền thế giàu có thì chúng bợ, nghèo khó thì chúng
khinh, thông minh thì chúng ghét, hay la hét thì bị thù ghét mất lòng,
cho dẫu la hét, tố cáo, phê phán cái nhà nước ươn hèn này, cái đảng độc
tài toàn trị này. Cái thứ đảng mà sự hiện diện của nó đã hơn 70 năm cho
miền Bắc và 40 năm cho cả nước cùng bao mụ mị, bao hung tàn bạo ngược
nhưng với lưỡi lê và nòng súng để cai trị, đã biết bao người phải run
sợ, phải cúi mặt im lặng nhận lấy sự nhục hèn.
Đọc tới đây, ai đó sẽ nghĩ ra câu hỏi ngay trong đầu là: Thế ông tác giả
bài viết có sợ không? Xin thưa ngay, sợ chứ, sợ chết mẹ nữa là đàng
khác. Tuy nhiên, dẫu sợ nhưng vẫn "chửi". Tới khúc này thì đến lượt Dư
luận viên sẽ không còn chịu nổi nữa mà nhảy vào và khích bác rằng: Chửi
thì làm đ... gì được đảng? Được chứ, nếu không được thì tại sao ông Bộ
trưởng bộ 4T Nguyễn Bắc Son hăm he rằng phê phán lãnh đạo, phê phán nhà
nước là vi phạm pháp luật và sẽ bị phạt. Hơn thế nữa ông trùm Bộ côn an
còn phát biểu xanh rờn đòi cấm hẳn các trang mạng xã hội như Facebook và
các trang "Lề Dân" khác mà Dân Làm Báo sẽ không ngoài danh sách mà ông
ta ưu ái. Ông này là ủy viên của Bộ Cá Tra, hiện tại được đại họa đảng
XII bầu làm Chủ tịt nước và có cơ may làm đảng trưởng nhỡ khi ông Phú Lú
chuyển sang từ trần về đoàn tự với Boác Hù. Ông Chủ tịch nước này với
cái tên là Trần Đại ngu khi ông ra lệnh CSGT "trưng dụng" phương tiện,
tài sản của dân và đòi phạt cả người đi bộ đi trên đường không có lề,
phải đi trên lòng đường. Sóng sau đè sóng trước, hôm nay tui xin nói
vói, ông Trần Đại Ngu này mà lên nắm chức trùm trưởng đảng thì đấy là
giai đoạn của một nước Việt đầy ĐẠI HỌA dưới tay của tên Đại Ngu này.
Không bị mang tiếng là bị khuất phục trong sợ hãi sao được khi đất nước
có cả 90 triệu cái đầu mà chỉ lèo tèo có mấy chục cái đầu dám ngẩng
thẳng trực diện với cả một hệ thống toàn trị, dám gióng lên tiếng nói để
khơi dậy lòng yêu nước, đánh động lương tâm để quần chúng tự vượt lên
chính mình thoát khỏi sự thờ ơ vô cảm và sợ hãi. Những cái đầu đội trời
(chớ không đội gì khác) này dám đối mặt với kẻ thù, chấp nhận tù đày
giam hãm, tra tấn đánh đập của bọn đồ tể quì lòn ngoại bang Tàu cộng để
hiếp đáp chính dân mình mà thành ngữ dân gian đã luôn đề cập "Hèn với
giặc, ác với dân".
Sự sợ hãi là tâm lý chung của người dân dưới thời cộng sản áp bức nhưng
vùng lên vùng lên để phá tan xiềng xích cũng là tâm lý chung trước gông
cùm áp bức ấy để giành lấy sự sinh tồn. Ngoài tâm lý chung đó, bạo lực,
đàn áp, nhũng nhiễu, cướp bóc... là những yếu tố xúc tác cho sự trỗi dậy
của dân chúng càng nhanh và mạnh hơn mà ngạn ngữ dân dã ở phương Tây có
nói: "No pain, no gain" mà tiếng Việt mình là "Không đau thương thì
không có căm hờn". Nhớ xưa cụ Trần Văn Hương có phán đại khái "Muốn diệt
tham nhũng thì cứ để tham nhũng phát triển", Tập Cận Bình thì "Ông Tập
Cận Bình cho rằng tham nhũng không phải là vấn đề tập quán bị buông thả
mà chính là đạo đức bị đánh mất. Khi đạo đức không còn nữa thì hậu quả
sẽ ảnh hưởng xấu tới chế độ hiện nay là tất yếu". Còn Dalai Lama "Người
cộng sản làm cách mạng không phải để mang hạnh phúc đến người dân, mà họ
làm cách mạng để người dân mang hạnh phúc đến cho người cộng sản".
Như tựa đề, sự đời luôn có quá nhiều thứ oái ăm, hiền thì bị khi dễ, đồ
tể thì chúng không dám, nhu mì thì chúng phá đám, hung dữ thì chúng hết
bà Tám. Nhớ xưa trào Đệ nhất và Đệ nhị Cộng Hòa đã có biết bao thành
phần bất hảo lợi dụng nền Nhân Bản và sự Tự Do để quậy phá tan nát cả
một chính thể tốt đẹp, còn bây giờ dưới trào sản, tham nhũng, gian trá,
xấu xa, tiêu cực, bạo lực, tụt hậu cùng vô vàn nghịch lý mà đa số vẫn
ngậm miệng, cúi đầu vâng dạ XIN CHO thì không phải là SỢ HÃI thì là gì?
Đã là anh hùng thì ở đâu và thời nào cũng anh hùng. Chuỗi nghịch lý đã
và đang bao trùm khắp xã hội, từ chủ nghĩa hoang tưởng đến bầy đàn tham
quan trí trá, từ bất công cho đến bao cảnh nghèo nàn đói khổ tụt hậu...
Tại sao những "anh hùng" này không lên tiếng mà chỉ ngậm nhục giữ lấy
cuốn sổ hưu để đem theo xuống chín tầng địa ngục? Anh hùng hay gian
hùng? Ý tôi muốn nói đến những tên phá hoại ở miền Nam trước đây, kể cả
những tên theo Việt Cộng của hai miền Nam Bắc. Hay bản chất hèn thì bao
giờ cũng hèn, cho dẫu trước cái tận cùng của sự hèn hạ là phản bội Tổ
Quốc và BÁN NƯỚC?
Cuộc sống hôm nay ở thế kỷ 21 của thời đại văn minh này, những ngang
ngược, hống hách cửa quyền và độc tài của đảng CSVN cùng cái guồng máy
toàn trị của nó là không thể nào chấp nhận được. DÂN TRÍ và TINH THẦN VÔ
ÚY là những tiêu chí mà các nhà đấu tranh phải nhắm đến và người dân
phải sớm nhận thức được và phải thức tỉnh, đừng để quá lâu và quá muộn.
Nước đẩy thuyền nổi và cũng lật thuyền chìm, nên khắc ghi chân lý ấy.
Muốn diệt cộng - Phải hành động
40 năm!
Nói nhiều hơn hành động?
40 năm
Đám cộng vẫn còn đây!
Liệu chúng có hiểu không?
Một lũ mặt dày!
Nếu không muốn thêm 40 năm nữa thì phải làm ngay bằng hành động.
Muốn chống Tàu?
Thì trước nhất phải diệt cộng
Bởi chính chúng là bọn cõng rắn hại nhà
40 năm, hàng triệu tiếng than oán, bao bài viết kêu ca!
40 năm qua, chẳng những chúng không tha mà còn làm tới.
Chẳng lẽ tất cả chúng ta cứ ngồi đó mà chờ mà đợi?
Sự nhiệm mầu ban nắng mới tự do?
Rồi tự nhiên cộng sản sẽ ban cho
Nhân bản dân quyền ấm no hạnh phúc…
Cộng sản sẽ không bao giờ nhân nhượng nếu chúng không bị đánh gục
Đây là thời cơ mà toàn dân đã đến lúc phải làm
Phải đứng lên diệt bọn quan tham
Phải tự giải cứu nước Nam thoát cộng.
Mỗi người dân phải là một chiến sĩ sẵn sàng hành động
Bằng mọi cách, bằng mọi phương tiện để chống cường hào
Phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau
Diệt tan cộng sản thì việc thoát Tàu sẽ đạt.
Vì tương lai của thế hệ ngàn sau, nên hôm nay chúng ta phải chung vai gánh vác
Phải thể hiện bằng hành động diệt hung ác, diệt bạo quyền
Dân tộc này sẽ không bao giờ được bình yên
Khi đất nước đã bị cộng sản lấy làm của riêng dâng Trung cộng
Toàn dân hãy quyết tâm vùng lên và hành động…
Đàng nào chúng ta cũng sẽ chết!
Sự chết của hôm nay để ngàn sau được sống.
Tất cả hãy
Hành động
Hành động
Và hành động.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét