KỶ SỞ BẤT DỤC, VẬT THI Ư NHÂN
(Điều mình không muốn người khác làm cho mình, thì mình đừng làm cho người khác).
Trần Minh Nhật |
Đinh Đức Long
Chính quyền Đạ Đờn, Lâm Hà,
Lâm Đồng đã cô lập, khủng bố, triệt kế sinh nhai của gia đình cựu tù
nhân Trần Minh Nhật từ nhiều tháng nay. Vừa rồi một số bạn bè của gia
đình anh tới thăm hỏi sức khỏe, động viên anh Nhật cũng bị “vạ lây”, bị
đàn áp, đe dọa và khủng bố, thậm chí còn bị giam lỏng ngay tại căn nhà
của người thân anh Nhật.
Họ kích động một số người ngăn cản, không cho đoàn trở về Sài Gòn sau
cuộc thăm viếng…Tất cả những việc này đã được phản ánh đầy đủ, kịp thời
trên truyền thông “lề trái”, nên thiết nghĩ không cần nhắc lại ở đây.
Vấn đề là bên cạnh những việc làm bẩn thỉu kể trên, họ còn tung tin, nói xấu đoàn thăm viếng với người dân sở tại là đoàn lên đây để cướp đất của dân..vv.., gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc để họ dễ bề lợi dụng.
Trên mạng xã hội một vài dư luận viên còn phán xét rằng: “Các nhà đấu tranh dân chủ đi xe hơi máy lạnh, dùng điện thoại thông minh, nhưng không tự bảo vệ được mình, mà hơi tý kêu toáng lên với thế giới, thế mà còn đòi giúp đỡ người khác…”.
Những dư luận viên kể trên hẳn quên rằng, bậc thầy của việc kêu toáng lên với thế giới không phải ai khác mà chính là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Có thể kể ra đây vài ví dụ:
1. Đêm 18 tháng 12 năm 1972, ngay sau loạt bom B52 đầu tiên thì đài phát thanh Mễ Trì, Hà Nội đã bị tiêu diệt, cả thế giới bàng hoàng không biết số phận của Hà Nội nói riêng và của Bắc Việt nói chung ra sao trước sức tấn công hủy diệt của pháo đài bay B52 Mỹ.
Nhưng chỉ chín phút sau thì đài phát thanh dự bị đặt ở nơi khác đã dõng dạc cất lên tiếng nói của quân và dân Hà Nội cho toàn thế giới biết rằng họ vẫn tồn tại và đang chống trả quyết liệt… Điều gì sẽ đến nếu như Hà Nội “cấm khẩu” trong thời điểm đó?
2. Khi quân Trung Quốc xâm lược Việt Nam vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đồng loạt mở chiến dịch vận động quốc tế ủng hộ Việt Nam.
Bản thân người viết bài này lúc đó là sinh viên y khoa năm thứ nhất cũng nhận lệnh của sứ quán ta ở Hungary, cùng với trường đại học tổ chức một cuộc miting lớn kêu gọi đoàn kết với Việt Nam.
3. Khi đất nước bị bao vây, cấm vận sau chiến tranh, bị cô lập với các nước phát triển thì nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn luôn tìm mọi cách để tiếp cận với các định chế tài chính quốc tế. Mong muốn bình thường hóa quan hệ với kẻ thù cũ là Mỹ để thoát thế cô lập…
Đó là quan hệ với các nước đã từng là kẻ thù của nhà nước cộng sản Việt Nam mà còn như vậy.
Trong trường hợp của cựu tù nhân Trần Minh Nhật khi anh ta đã chấp hành xong bản án, thì trách nhiệm của nhà cầm quyền cũng như của cộng đồng là phải giúp cho anh ta nhanh chóng hòa nhập, làm ăn sinh sống bình thường.
Nếu có cá nhân hay tổ chức nào giúp đỡ thêm thì phải hoan nghênh họ chứ, sao chính quyền lại hành động như trên?
Trong quá khứ, khi có đầy đủ vũ khí chống trả mà chế độ cộng sản Việt Nam còn phải la to, kêu gọi quốc tế trợ giúp, khi bị Mỹ, Trung Quốc ăn hiếp… Thế mà giờ đây, với người dân của mình, thay vì giúp đỡ họ, thì chính quyền làm ngược lại. Người dân tay không, chỉ có kêu to thôi mà cũng không được nữa sao?
Xin quý vị nhớ lấy câu:”KỶ SỞ BẤT DỤC, VẬT THI Ư NHÂN” nhé!
Đinh Đức Long
Vấn đề là bên cạnh những việc làm bẩn thỉu kể trên, họ còn tung tin, nói xấu đoàn thăm viếng với người dân sở tại là đoàn lên đây để cướp đất của dân..vv.., gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc để họ dễ bề lợi dụng.
Trên mạng xã hội một vài dư luận viên còn phán xét rằng: “Các nhà đấu tranh dân chủ đi xe hơi máy lạnh, dùng điện thoại thông minh, nhưng không tự bảo vệ được mình, mà hơi tý kêu toáng lên với thế giới, thế mà còn đòi giúp đỡ người khác…”.
Những dư luận viên kể trên hẳn quên rằng, bậc thầy của việc kêu toáng lên với thế giới không phải ai khác mà chính là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Có thể kể ra đây vài ví dụ:
1. Đêm 18 tháng 12 năm 1972, ngay sau loạt bom B52 đầu tiên thì đài phát thanh Mễ Trì, Hà Nội đã bị tiêu diệt, cả thế giới bàng hoàng không biết số phận của Hà Nội nói riêng và của Bắc Việt nói chung ra sao trước sức tấn công hủy diệt của pháo đài bay B52 Mỹ.
Nhưng chỉ chín phút sau thì đài phát thanh dự bị đặt ở nơi khác đã dõng dạc cất lên tiếng nói của quân và dân Hà Nội cho toàn thế giới biết rằng họ vẫn tồn tại và đang chống trả quyết liệt… Điều gì sẽ đến nếu như Hà Nội “cấm khẩu” trong thời điểm đó?
2. Khi quân Trung Quốc xâm lược Việt Nam vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đồng loạt mở chiến dịch vận động quốc tế ủng hộ Việt Nam.
Bản thân người viết bài này lúc đó là sinh viên y khoa năm thứ nhất cũng nhận lệnh của sứ quán ta ở Hungary, cùng với trường đại học tổ chức một cuộc miting lớn kêu gọi đoàn kết với Việt Nam.
3. Khi đất nước bị bao vây, cấm vận sau chiến tranh, bị cô lập với các nước phát triển thì nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn luôn tìm mọi cách để tiếp cận với các định chế tài chính quốc tế. Mong muốn bình thường hóa quan hệ với kẻ thù cũ là Mỹ để thoát thế cô lập…
Đó là quan hệ với các nước đã từng là kẻ thù của nhà nước cộng sản Việt Nam mà còn như vậy.
Trong trường hợp của cựu tù nhân Trần Minh Nhật khi anh ta đã chấp hành xong bản án, thì trách nhiệm của nhà cầm quyền cũng như của cộng đồng là phải giúp cho anh ta nhanh chóng hòa nhập, làm ăn sinh sống bình thường.
Nếu có cá nhân hay tổ chức nào giúp đỡ thêm thì phải hoan nghênh họ chứ, sao chính quyền lại hành động như trên?
Trong quá khứ, khi có đầy đủ vũ khí chống trả mà chế độ cộng sản Việt Nam còn phải la to, kêu gọi quốc tế trợ giúp, khi bị Mỹ, Trung Quốc ăn hiếp… Thế mà giờ đây, với người dân của mình, thay vì giúp đỡ họ, thì chính quyền làm ngược lại. Người dân tay không, chỉ có kêu to thôi mà cũng không được nữa sao?
Xin quý vị nhớ lấy câu:”KỶ SỞ BẤT DỤC, VẬT THI Ư NHÂN” nhé!
Đinh Đức Long
0 nhận xét:
Đăng nhận xét