Ads 468x60px

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Bầu cử cái quái gì khi quyền làm người bị tước đoạt

Ở cái thể chế chính trị có tự do dân chủ, người dân cầm lá phiếu tự do bầu chọn người có đủ tài đức đại diện mình để điều hành đất nước. Nếu họ làm xong nhiệm kỳ mà trái với lời hứa ban đầu thì lần sau tái cử mình bỏ phiếu cho họ đi đong. Còn nơi cái nhà nước CHXHCN do độc đảng độc tài cai trị, đảng dùng cánh tay nối dài Mặt trận tổ quốc (cò mồi) chọn lựa ứng cử viên do đảng đưa ra làm nghị gật cho đảng rồi bắt dân bầu, đó không phải là bầu cử mà bầu bí quyết gian xảo như đảng bầu bí ông Trọng ngồi thêm trên ghế TBT vừa rồi.

Đi bầu là nghĩa vụ của người công dân trong một chính quyền biết lo cho dân vì dân thì cầm lá phiếu không phải cầm nỗi nhục trong tay như bầu cử thời nhà Sản. 

Có gì xấu xa cho bằng đi bầu cái kẻ cướp quyền làm người của mình, bịt miệng không cho nói, khâu tai không cho nghe, trói tay không cho viết bày tỏ chính kiến, bắt bỏ tù mình khi mình biểu tình chống giặc cướp biển đảo Tổ tiên để lại. 
Có gì đau xót hơn khi cầm lá phiếu bầu những tên ma cô du đãng cướp nhà, giật đất đuổi mình nằm đường hàng chục năm mà đi khiếu kiện không ai thèm giải quyết. 

Có gì nhục nhã hơn khi bầu đi bán lại toàn một lũ bồi đình Bắc phương, để họ hè nhau vỗ tay giặc phát biểu tại Quốc hội, rồi sau đó phủi đít ra đi giặc lại tuyên bố hoạch toẹt Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc về thời cổ đại của đất nước giặc. 

Có gì thương cho đồng bào ruột thịt của mình hơn khi đi bầu băng đảng thông đồng với chủ thầu đưa người Trung Cộng vào chiếm việc để đẩy bà con anh chị em mình không có việc làm phải đi chui nước ngoài làm lao nô. 

Có gì đáng đi bầu khi miền Tây ruộng đồng phì nhiêu sãi cánh cò bay, mà con gái phải bỏ đồng ruộng lên phố sắp hàng cởi truồng cho người nước ngoài chọn vợ, có gì tang thương cho nông dân hơn khi đồng ruộng bị xâm mặn lại khô hạn vì cái đập 4 tốt thượng nguồn chơi lá bài cảnh cáo tập đoàn con hoang 16 chữ vàng, hết hữu nghị biên giới này tới hữu nghị song phương kia. 

Có gì chua cay hơn khi đi bầu trong bụng đói vì không dám ăn cá chết, không dám uống nước sợ chất độc môi trường, rồi đứng sắp hàng bầu cho kẻ lưu manh ngồi trên nước mà không dám hở môi nguyên nhân vì đâu. 

Có gì tự hào khi bầu cho những kẻ chỉ biết lo tham nhũng, lo xây tượng đài, đốt pháo bông trong lúc dân lầm than đói khổ, nợ công chất ngất như núi cao. Trong nước xã hội băng hoại mất đạo đức nhân tính, quan chỉ lo việc đạp lên trên đầu dân để sống vinh thân phì gia. Quan đưa con cháu ra nước ngoài du học mua bất động sản để ở lại. Dân đi du lịch ngoại quốc thì trộm cắp từ siêu thị tới quán hàng trong đó có con của quan và phi công tiếp viên (tổ lái). 

Có gì hổ thẹn hơn khi đi bầu để rồi cái ban tuyên giáo phạt vạ, đình bản tờ báo Tiếp thị chỉ vì bài thơ “Lời than thở của các loài cá”, trong lúc Ba Đình gian xảo tuyên truyền là tự do báo chí gấp vạn lần tư bản. Mới than thở cho loài cá đã bị phạt nặng, nếu thở than cho con người trong cái chuồng XHCN báo như thế này toàn ban biên tập sẽ bị bể đầu gảy tay với côn an ngụy trang dân phòng côn đồ do đảng chỉ đạo. 

Có gì tởm lợm hơn khi bầu kẻ tổ chức liên hoan cờ xí đầy đường làm mất cản trở giao thông làm ăn của dân lao động thì không sao. Còn người dân như ông Huỳnh Ngọc Chênh ngồi tọa kháng đơn độc giữa đường Nguyễn Huệ không người (đóng lại để sửa) thì bị lôi kéo đi với cái tội làm mất trật tự. 

Có gì dơ dáy tay chân hơn khi cầm lá phiếu bầu công an du côn để rồi đi biểu tình ví cá bị đàn áp trấn lột bắt bớ giam cầm. 

Có gì mất mặt cho bằng khi quyền bầu cử được định đoạt bởi Mặt trận tổ cò, hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên... trong cái tổ chức đảng cử dân bầu. 

Có gì ô nhục hơn khi người dân ngoài đảng tự ra ứng cử bị đảng dùng báo chí loa đài, TV, dư luận viên tuyên giáo thi đua bôi nhọ đánh hội đồng tới cái dưới lai quần đàn bà cũng mở ra mà đếm để đấu tố bao nhiêu sợi tóc đen tóc bạc, trong lúc ông Trọng bạc tóc còn tự diễn tự bầu thì báo đảng không ai đè đầu ông ra mà đếm. 

Thôi thì thay vì đi bầu mẹ đi chợ đây:

Mẹ đi xuống chợ Ba Đình
Khỉ già, bò cạp rập rình tranh ngôi
Loay hoay mẹ chẳng thấy gì
Bớ quân cướp chợ ngồi ghì trên ngai
Đầu nô lệ tim tay sai
Thi đua bầu bán tiền tài dân lo
Công an đội lốt mặt mo
Vào ra Cóc hội mặt to bất tài
Đóng kịch bảy mươi năm dài
Ai ơi có thấy một loài cộng nô
Bán đất bán đảo cơ đồ
Dân lầm than phải tự lo lấy mình
Đảng cộng sản đảng bất minh
Làm thân cá quậy ngâm mình trong ao
Đồ ăn Trung Cộng thải cho
Thượng vàng hạ cám khỏi lo đói lòng
Uống nước đục, cá kêu trong
Ăn chất thải tình mênh mông láng giềng
Đảng đánh trống ngợm khua chiêng
Ta ngồi gãi háng năng siêng nguyện cầu
Cầu cho băng cướp đầu lâu
Theo chân cá chết rúc đầu vinh quang...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét