Người dân Hải Ninh sống phụ thuộc vào biển. (Hình: Liêu Thái/Người Việt) |
Mười
hai giờ trưa, lúc này lẽ ra là giờ nghỉ của mọi người. Nhưng không, khi
chúng tôi bước vào xã Hải Ninh, mọi ánh nhìn đều hướng về phía chúng
tôi, và khi đưa máy lên chụp ảnh thì người dân bao vây, yêu cầu trình
thẻ nhà báo và nói rõ lý do chụp ảnh... Dường như người dân nơi đây cảnh
giác đến mức cao nhất với bất kỳ chuyển động nào chung quanh họ.
*Chúng tôi biết sống làm sao đây?
Sau khi nói chuyện, giải thích và làm quen với nhau, chúng tôi được
một nhóm người mời vào nhà ngồi uống nước. Họ là những người bị mất đất
trong dự án xây sân gofl của FLC. Một số người đã mua đất trong khu vực
này theo diện đấu giá và có sổ đỏ (sổ nghiệp chủ đất) hẳn hoi nhưng khi
chính quyền bán đất cho FLC (mà trên danh nghĩa là cho thuê dưới 50 năm)
thì những đất của FLC chồng lên đất của bà con. Nhà nước yêu cầu bà con
phải di dời và nhận đền bù. Nhưng mức đền bù không thỏa đáng cũng như
còn quá nhiều khuất tất trong chuyện bán đất nên bà con biểu tình.
Ông Hảo, một người dân ở Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình cho chúng
tôi biết: “Ðất mà FLC đang khai thác là rừng phòng hộ của Hải Ninh. Hơn
nữa đây là khu vực bà con trước đây trồng phi lao và bạch đàn, mọi
chuyện đền bù chưa thỏa đáng và có nhiều điều cần phải giải thích.”
“Bởi vì nhà nước chỉ là người quản lý, đất là của toàn dân, chính vì
vậy khi bán đất cho ai thì phải hỏi ý kiến của người dân. Ðằng này mấy
ổng mời qua loa vài người đi họp rồi bảo rằng đã họp dân và âm thầm bán.
Bây giờ đụng tùm lum...”
“Riêng chủ tịch xã Hải Ninh, Phạm Văn Liệu, đã úm của nhân dân gần
hai chục hecta đất và nhận tiền đền bù gần hai chục tỉ đồng rồi dọt mất,
giờ trốn rồi. Chuyện nhà nước cách chức ông ta thì chỉ là trò đùa. Bởi
không cách chức thì ông ta cũng đã bỏ đi trước đó. Vấn đề bà con cần là
phải truy nã ông ta về đây để chịu tội chứ cách chức mà làm gì!”
Khi chúng tôi hỏi thăm về tình hình cá chết, người đàn ông này tức
giận, nói như quát: “Chúng tôi bị vây tứ bề. Biển thì không còn để đánh
bắt, dân đi đánh bắt xa bờ như tôi không chịu nổi cảnh rượt tàu của
Trung Quốc, có người phải mua giấy thông hành mỗi năm cả ngàn đô la
(giấy này do hải giám Trung Quốc bán cho ngư dân Việt Nam khi đánh bắt
trên ngư trường Hoàng Sa), lùi vào bờ thì không còn cá để đánh. Giờ trên
bờ cũng bị lấy đất. Hỏi chúng tôi sống làm sao đây?”
“Mấy lúc trước còn bán được con cá mà đi chợ. Gần một tháng nay có
cái gì để sống đâu. Quán xá thì im lìm đóng cửa, nông nghiệp thì mất mùa
vì sương muối và hạn hán, nước nhiễm mặn, còn ngư nghiệp thì cá chết.
Bây giờ còn miếng đất trồng phi lao và bạch đàn người ta cũng lấy mất.
Như vậy chúng tôi không biểu tình thì phải làm gì?”
Ngày thất nghiệp của những người bán cá. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)
Nghe chúng tôi đặt
câu hỏi liệu biểu tình có mang lại hy vọng gì cho tương lai, có đòi
được những quyền lợi chính đáng của bà con không thì ông lắc đầu chua
chát: “Khó đấy, nghe có vẻ như còn lâu người ta mới buông tay. Nhưng
càng như vậy chúng tôi càng quyết tâm!”
“Vì đã đến lúc người dân cần phải suy nghĩ thật kỹ về vận mệnh của
mình cũng như của dân tộc mình rồi. Với cái đà trong tùng ngoài xẻo kiểu
này thì nhân dân sẽ chết phơi mình giống như những con cá biển kia mà
thôi. Mà không biết rồi đây chúng tôi còn cầm hơi để mà cầm cự được bao
lâu, vì kinh tế của dân Hải Ninh đã bắt đầu khủng hoảng... Chúng tôi
luôn chờ đợi sự hưởng ứng và ủng hộ của người đồng bào khắp mọi miền...”
*Công an trực 24/24
Tạm biệt người đàn ông trong làng Hải Ninh, chúng tôi ra khu vực đất
mà công ty FLC đang khai thác, xây dựng khu phức hợp du lịch, nghỉ mát
và vui chơi của họ. Phải nói rằng khu đất này quá rộng, cả ngàn hecta.
Giữa một bãi biển bạt ngàn phi lao, bạc hà và bạch đàn, thỉnh thoảng có
vài cây cờ vàng cắm trên một ụ đất. Hỏi thăm người dân cùng đi thì chúng
tôi biết được đó là mốc cắm vị trí đất đã có sổ đỏ của dân làng. Xe xúc
xe ủi đã nhiều lần hất văng dấu mốc nhưng hất xong thì bà con lại cắm.
Ðến khu vực đang xây dựng, chúng tôi chỉ biết đứng xa mà chụp hình
chứ không thể vào bên trong được bởi chốt công an, dân phòng chắn ngan
đường. Nôm na là “nội bất xuất, ngoại bất nhập, không cần biết lý do.”
Chúng tôi lòng vòng đi chụp hình một lúc thì có một công an chạy xe gắn
máy thật nhanh đến chỗ chúng tôi. Lúc này anh tài xế taxi đã nhấn ga
chạy thẳng vào khu xóm của những người dân mà chúng tôi gặp lúc đầu.
Gặp lại người đàn ông lúc nãy chúng tôi thấy yên tâm hơn. Ông nói
rằng ở đây công an và dân phòng chốt trực 24/24, họ mang lương khô ăn
tại chỗ, thỉnh thoảng có người mang cơm hộp ra cho họ để giữ an ninh cho
FLC vì sợ bà con sẽ đến biểu tình và lật đổ xe xúc, xe ủi của FLC. Và
những ai không may vào khu vực này chụp hình thì có thể bị tịch thu máy
ảnh không cần lý do, thậm chí bị bắt về đồn để hỏi một số việc nếu thấy
cần thiết.
Người đàn ông nói chuyện lúc ban đầu kêu gọi một số người dân trong
xóm ra, họ cùng đi xe gắn máy tiễn chúng tôi ra đường cái lớn. Ra đến
đây ông không quên dặn chúng tôi cố gắng chạy nhanh về nhà. Ðương nhiên
là đến đây thì chúng tôi đổi xe taxi khác để đi. Còn anh tài xế thì tìm
một quán nước ven đường để nghỉ ngơi bởi anh đã quá mệt mỏi sau một buổi
sáng dài dậm dặt lái xe đưa chúng tôi đi.
Chốt dân phòng và công an tại xã Hải Ninh nhằm ngăn cản dân
vào biểu tình trong ủy ban xã. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)
Ði được một đoạn,
chúng tôi xuống xe và lại bắt xe khách đi Hà Tĩnh, vì lúc này đường sá
tương đối thông thoáng. Ðến Hà Tĩnh, một hoang cảnh khác lại hiện ra
trước mắt. Xác cá chết không còn thấy trên biển vì ở đây, mỗi ngày có
đến ba nhóm luân phiên nhau đi thu dọn xác cá. Một nhóm thuộc hội phụ nữ
xã của các xã, một nhóm thuộc đoàn thanh niên xã và một nhóm thiện
nguyện viên tự phát bởi các sinh viên.
Gặp một người phụ nữ đang đi nhặt xác cá, chúng tôi không hỏi thăm về
chuyện cá chết nữa mà hỏi thăm về vấn đề lương thực. Bà giới thiệu mình
tên Nhị, từng là thanh niên xung phong thời chiến tranh, bà cho biết:
“Hầu hết lực lượng thu dọn cá chết đều là những người trước đây là thanh
niên xung phong. Vì đa phần các chị khi hết tuổi thanh niên xung phong
thì đã già, không có chồng con nên cũng rảnh...”
“Ðời sống thì chắc chắn là đói tới nơi rồi. Cá chết bất ngờ quá nên
mình đâu có tính đến chuyện dự trữ. Bây giờ chủ yếu là dự trữ nước mắm
và muối. Chứ với đà này mai mốt mắm muối gì cũng độc hại tất. Khó mà
lường được. Hầu hết nhân dân đều mong mỏi cái Formosa kia phải đóng cửa
bởi từ lúc nó mọc lên ở đây đến nay có quá nhiều tai ương cho người Việt
Nam.”
“Tai ương đầu tiên là nạn xì ke ma túy, chích choác, cho vay nặng
lãi, cờ bạc tràn lan, thanh niên ăn chơi trụy lạc. Sau đó là ô nhiễm môi
trường và quĩ đất của người dân ngày càng hẹp lại. Thử nghĩ một khi con
người hư hỏng, đất đai không có để canh tác và rơi vào tay Trung Quốc
hết thì rõ ràng là dân mình đang ở trọ trên đất nước, chính người Trung
Quốc mới là ông chủ thật sự. Bởi họ được nhà nước bênh vực và được ưu
tiên khai thác đất của dân.”
“Nói cho cùng là dân Hà Tĩnh bây giờ quá khốn khổ bởi đã mất mọi thứ,
nạn đói đang đe dọa, công an, cơ động thì trực 24/24 để nhòm ngó nhân
dân có phản ứng gì không. Thử hỏi như vậy thì chúng tôi sống làm sao bây
giờ?”
Câu hỏi “làm sao bây giờ?” của người phụ nữ Hà Tĩnh trên bãi biển Kỳ
Anh làm cho chúng tôi đau nhói cả ngực và lại tiếp tục đi, mà thực sự
đôi khi chúng tôi cũng tự hỏi rồi đây, cả chúng tôi cũng sẽ sống ra sao
đây?”
Liêu Thái/Người Việt
0 nhận xét:
Đăng nhận xét