Chiếc Boeing 777-200ER bị nạn. |
Tai nạn máy bay hôm Thứ Bảy 6-7 ở phi trường San Francisco có nhiều sự kiện bất ngờ đáng ngạc nhiên. Trước
hết, chiếc Boeing 777-200ER rớt khi đã xuống tới phi đạo, trong điều
kiện thời tiết tốt và máy bay không có trục trặc kỹ thuật gì.
Máy bay vỡ nát, hệ
thống bánh đáp gãy, một động cơ rớt ra bốc cháy, đuôi mất hẳn, và toàn
thể phần mui bung ra, nhưng số thương vong lại rất thấp. Chỉ có 2 người
chết và 160 bị thương phải đưa vào bệnh viện, 1/3 trong số 307 người
trên máy bay – gồm 291 hành khách và 16 nhân viên phi hành đoàn – thoát
nạn không hề hấn gì.
Hai yếu tố chính giúp cho kết quả này là
thân máy bay với các ghế hành khách được thiết kế rất vững chắc và thành
công trong sự di tản khẩn cấp trước khi xảy ra cháy nổ.Asiana
là hãng hàng không Nam Hàn từ trước đến nay không xảy ra tai nạn trầm
trọng, vẫn có thành tích an toàn cao và phi hành đoàn nhiều kinh nghiệm.
Cuộc
điều tra của Ủy Hội An Ninh Hàng Không NTSB do chính bà chủ tịch
Deborah Hersman cầm đầu, đã xác định được một số nguyên nhân chính, tuy
nhiên vẫn còn một số chi tiết chưa hiểu rõ. Chiếc hộp đen ghi lại những
dữ kiện phi hành thu lại trên máy bay được đưa về Washington để NTSB
nghiên cứu tìm hiểu thêm.
Bay quá chậm khi đáp
Vận
tốc tối thiểu của Boeing 777 khi hạ cánh là 137 gút (160 dặm/giờ). Dưới
vận tốc đó, máy bay không có đủ sức nâng để bay. Bà Hersman trong buổi
họp báo hôm Chủ Nhật cho biết chiếc máy bay của Asiana chuyến 214 đã bay
quá chậm, “nhiều gút dưới vận tốc quy định”. Một nhân viên điều tra yêu
cầu không nêu danh tánh nói rằng có thể vận tốc của máy bay đã xuống
dưới 100 gút.
Phi trường San Francisco cũng như các phi trường lớn khác có hệ thống điện tử hỗ trợ hạ cánh có tên là “glide slope” dùng vào mùa đông và trời tối hay thời tiết xấu. Hệ thống này cho phi công biết đầy đủ những yếu tố trên đường đáp xuống, bao gồm hướng đến, cao độ, góc tới so với mặt đất, vận tốc của máy bay. Nhưng vào mùa hè thời tiết trong sáng, “glide slope” không cần hoạt động và phi công trên chiếc máy bay Asiana cũng không yêu cầu sự trợ giúp của đài không lưu.
Khi còn 7 giây đến phi đạo, trên máy bay có tiếng kêu của một nhân viên phi hành đoàn đề nghị tăng vận tốc. Tới lúc còn 4 giây hệ thống tự động bằng đèn và âm thanh báo động máy bay bị triệt nâng, nghĩa là máy bay không còn đủ lực nâng để ở trên không và phải rớt. Chỉ còn 1.5 giây các phi công cố gắng cho tăng tốc độ để hủy việc hạ cánh và bay lên, nhưng đã quá chậm. Máy ghi dữ kiện cho biết hai động cơ phản lực Pratt & Whitney đáp ứng tức khắc sự điều khiển tăng sức đẩy nhưng đuôi máy bay đã đập xuống bức tường ở bờ biển đầu phi đạo. Phi trường San Francisco nằm bên bờ vịnh phía nam thành phố và đầu các phi đạo là mặt biển.
Sức đụng chạm dữ dội khiến các bánh đáp gãy gục, thân máy bay trượt ra khỏi phi đạo xoay vòng. Điều may mắn tốt đẹp là trên máy bay các hàng ghế vẫn còn đứng nguyên vẹn dưới các mặt nạ dưỡng khí tự động buông xuống. Hành khách được hướng dẫn thoát ra mau chóng qua các thang trượt cấp cứu bơm hơi tự động thả ra ngoài. Trong số hai nạn nhân thiệt mạng, dường như một người còn sống sót khi ra khỏi máy bay nhưng bị xe cấp cứu cán nhầm trong tình trạng khẩn cấp đào thoát.
Phi trường San Francisco cũng như các phi trường lớn khác có hệ thống điện tử hỗ trợ hạ cánh có tên là “glide slope” dùng vào mùa đông và trời tối hay thời tiết xấu. Hệ thống này cho phi công biết đầy đủ những yếu tố trên đường đáp xuống, bao gồm hướng đến, cao độ, góc tới so với mặt đất, vận tốc của máy bay. Nhưng vào mùa hè thời tiết trong sáng, “glide slope” không cần hoạt động và phi công trên chiếc máy bay Asiana cũng không yêu cầu sự trợ giúp của đài không lưu.
Khi còn 7 giây đến phi đạo, trên máy bay có tiếng kêu của một nhân viên phi hành đoàn đề nghị tăng vận tốc. Tới lúc còn 4 giây hệ thống tự động bằng đèn và âm thanh báo động máy bay bị triệt nâng, nghĩa là máy bay không còn đủ lực nâng để ở trên không và phải rớt. Chỉ còn 1.5 giây các phi công cố gắng cho tăng tốc độ để hủy việc hạ cánh và bay lên, nhưng đã quá chậm. Máy ghi dữ kiện cho biết hai động cơ phản lực Pratt & Whitney đáp ứng tức khắc sự điều khiển tăng sức đẩy nhưng đuôi máy bay đã đập xuống bức tường ở bờ biển đầu phi đạo. Phi trường San Francisco nằm bên bờ vịnh phía nam thành phố và đầu các phi đạo là mặt biển.
Sức đụng chạm dữ dội khiến các bánh đáp gãy gục, thân máy bay trượt ra khỏi phi đạo xoay vòng. Điều may mắn tốt đẹp là trên máy bay các hàng ghế vẫn còn đứng nguyên vẹn dưới các mặt nạ dưỡng khí tự động buông xuống. Hành khách được hướng dẫn thoát ra mau chóng qua các thang trượt cấp cứu bơm hơi tự động thả ra ngoài. Trong số hai nạn nhân thiệt mạng, dường như một người còn sống sót khi ra khỏi máy bay nhưng bị xe cấp cứu cán nhầm trong tình trạng khẩn cấp đào thoát.
Phi công chưa có kinh nghiệm với Boeing 777
Chiếc hộp đen trên máy bay Asiana chuyến 214 rớt tại phi trường San Francisco. (Hình: USA Today/NTSB) |
Cơ quan điều tra cũng như công ty Asiana cho đến bây giờ chưa xác
định nguyên nhân tai nạn là do lỗi lầm của phi công mặc dầu có những yếu
tố để kết luận như thế. Trên máy bay có 4 phi công luân phiên làm việc
và nghỉ từng cặp trên đường bay dài trên 10 tiếng đồng hồ từ Seoul tới
San Francisco. Phi công điều khiển máy bay lúc đáp là Lee Kang-kuk,
người thâm niên thứ nhì trong số đó, có gần 10,000 giờ bay nhưng mới chỉ
có 43 giờ lái Boeing 777. Kang-kuk đã đáp tại San Francisco 29 lần
nhưng lái các máy bay loại khác và đây là lần đầu tiên lái Boeing 777
đáp xuống phi trường này.
Như vậy phi công này được coi là tập đáp Boeing 777 lần đầu tiên ở phi trường San Francisco. Phi công ngồi ghế phụ lúc đó là Lee Jeong-min có 12,387 giờ bay trong đó 3,220 giờ lái Boeing 777, giữ nhiệm vụ hướng dẫn cho Kang-kuk. Việc để cho một phi công tập đáp trên phi trường lạ lần đầu tiên dưới sự chỉ dẫn của một phi công khác đã có kinh nghiệm, là điều bình thường của các hãng hàng không quốc tế. Điều chưa được hiểu rõ là vì sao các phi công lại để máy bay bay quá chậm và phải chăng sự thiếu kinh nghiệm của phi công đã đưa đến lỗi lầm ấy. Trách nhiệm chính trong trường hợp này là ở phi công hướng dẫn.
Theo quy tắc đáp máy bay 777 ban ngày với tầm nhìn đầy đủ, bộ phận lái tự động (autopilot) phải được tắt và bộ phận điều khiển vận tốc tự động được mở lên cho đến khi máy bay xuống thấp tới 500 feet (150 mét) trên mặt đất. Tới đó, các phi công sẽ kiểm tra vận tốc máy bay trong không khí (airspeed) trước khi tắt bộ tự động để điều khiển bằng tay. Động cơ lúc đó chỉ được cho hoạt động cầm chừng để giữ đủ vận tốc cần thiết. Không có chỉ dấu gì cho biết có sự trao đổi nào giữa các phi công trên chiếc Boeing 777 chuyến 214 với đài kiểm soát về vận tốc của máy bay đang đáp hay không.
Như vậy phi công này được coi là tập đáp Boeing 777 lần đầu tiên ở phi trường San Francisco. Phi công ngồi ghế phụ lúc đó là Lee Jeong-min có 12,387 giờ bay trong đó 3,220 giờ lái Boeing 777, giữ nhiệm vụ hướng dẫn cho Kang-kuk. Việc để cho một phi công tập đáp trên phi trường lạ lần đầu tiên dưới sự chỉ dẫn của một phi công khác đã có kinh nghiệm, là điều bình thường của các hãng hàng không quốc tế. Điều chưa được hiểu rõ là vì sao các phi công lại để máy bay bay quá chậm và phải chăng sự thiếu kinh nghiệm của phi công đã đưa đến lỗi lầm ấy. Trách nhiệm chính trong trường hợp này là ở phi công hướng dẫn.
Theo quy tắc đáp máy bay 777 ban ngày với tầm nhìn đầy đủ, bộ phận lái tự động (autopilot) phải được tắt và bộ phận điều khiển vận tốc tự động được mở lên cho đến khi máy bay xuống thấp tới 500 feet (150 mét) trên mặt đất. Tới đó, các phi công sẽ kiểm tra vận tốc máy bay trong không khí (airspeed) trước khi tắt bộ tự động để điều khiển bằng tay. Động cơ lúc đó chỉ được cho hoạt động cầm chừng để giữ đủ vận tốc cần thiết. Không có chỉ dấu gì cho biết có sự trao đổi nào giữa các phi công trên chiếc Boeing 777 chuyến 214 với đài kiểm soát về vận tốc của máy bay đang đáp hay không.
Lời thuật lại của nhân chứng
Lee Yoon-hye, tiếp viên trưởng trên chuyến bay Asiana 214 |
Nữ
tiếp viên trưởng trên chuyến Asiana 214, cô Lee Yoon-hye, người đầu
tiên trong phi hành đoàn lên tiếng, nói rằng ít giây trước khi máy bay
rớt, cô nhận ra có chuyện bất thường. Cô thuật lại với các phóng viên ở
San Francisco tối Chủ Nhật: “Ngay trước khi máy bay chạm đất, tôi cảm
thấy máy bay muốn bay lên lại, và lúc đó nghe một tiếng va chạm lớn,
mạnh hơn là khi bánh đáp chạm phi đạo. Rồi một chấn động rất mạnh và
tiếp theo một chấn động mạnh khác, sau đó máy bay quay qua phải rồi qua
trái,…”
Nhiều hành khách thoát nạn cho biết phi hành đoàn không đưa ra lời báo động gì trước nhưng một số người nhận thấy máy bay bay quá thấp. Eugene Rah, một hành khách thuật lại trên truyền hình NBC: “Tôi nhìn thấy mặt nước quá gần và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng trong sự lo lắng có thể có chuyện không lành. Thế rồi nghe một tiếng ‘bang’ rất lớn và những chấn động mạnh tiếp theo.”
Hành lý trong các ngăn rớt xuống đầu nhiều hành khách và mọi người hoảng hốt kêu la tìm đường thoát. Một số người đã ra được ngoài lấy nước biển xối lên người có lẽ để cố làm dịu cái nóng và thương tích. Đài kiểm soát ra lệnh cho tất cả các máy bay trên phi trường ngưng di động và một phi công gọi về cho biết nhìn thấy những người chạy tản mác hai bên phi đạo cần được cấp cứu.
Theo lời cô Lee, hai trong số các thang trượt thoát hiểm tự động bơm hơi thay vì bung ra ngoài máy bay lại bung ngược vào trong làm hai tiếp viên bị thương và các phi công đã bị thương phải chạy tới cứu. Phi hành đoàn không ra khỏi máy bay trước khi tất cả hành khách đã ra thoát và cô là người ra sau cùng. Các đội cấp cứu đến nơi máy bay rớt trong vòng 3 phút và nhân viên cứu hỏa đã dập tắt được ngọn lửa.
Bộ vận tải Nam Hàn cho biết trong số 291 hành khách có 141 người Hoa, 77 người Hàn Quốc, 64 Mỹ, 3 Canada, 3 Ấn, 1 Nhật, 1 Pháp, 1 Việt. Hai hành khách tử nạn là nữ sinh Trung Quốc 16 và 17 tuổi. Xác của một nạn nhân tìm thấy trên phi đạo ở gần chiếc đuôi máy bay đã vỡ nát. Xác nạn nhân thứ hai nằm cách thân máy bay khoảng 10 mét và người ta nghi rằng đã bị cán bởi xe cấp cứu khi cô thoát xuống khỏi thang trượt.
Hai nữ sinh Trung Quốc là những học sinh xuất sắc ở Thượng Hải trong số 29 học sinh được đi Mỹ để tham dự một trại hè tại California trong chuyến đi 2 tuần lễ. Phân nửa số 141 hành khách người Hoa trên máy bay là học sinh và giáo viên.
Nhiều hành khách thoát nạn cho biết phi hành đoàn không đưa ra lời báo động gì trước nhưng một số người nhận thấy máy bay bay quá thấp. Eugene Rah, một hành khách thuật lại trên truyền hình NBC: “Tôi nhìn thấy mặt nước quá gần và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng trong sự lo lắng có thể có chuyện không lành. Thế rồi nghe một tiếng ‘bang’ rất lớn và những chấn động mạnh tiếp theo.”
Hành lý trong các ngăn rớt xuống đầu nhiều hành khách và mọi người hoảng hốt kêu la tìm đường thoát. Một số người đã ra được ngoài lấy nước biển xối lên người có lẽ để cố làm dịu cái nóng và thương tích. Đài kiểm soát ra lệnh cho tất cả các máy bay trên phi trường ngưng di động và một phi công gọi về cho biết nhìn thấy những người chạy tản mác hai bên phi đạo cần được cấp cứu.
Theo lời cô Lee, hai trong số các thang trượt thoát hiểm tự động bơm hơi thay vì bung ra ngoài máy bay lại bung ngược vào trong làm hai tiếp viên bị thương và các phi công đã bị thương phải chạy tới cứu. Phi hành đoàn không ra khỏi máy bay trước khi tất cả hành khách đã ra thoát và cô là người ra sau cùng. Các đội cấp cứu đến nơi máy bay rớt trong vòng 3 phút và nhân viên cứu hỏa đã dập tắt được ngọn lửa.
Bộ vận tải Nam Hàn cho biết trong số 291 hành khách có 141 người Hoa, 77 người Hàn Quốc, 64 Mỹ, 3 Canada, 3 Ấn, 1 Nhật, 1 Pháp, 1 Việt. Hai hành khách tử nạn là nữ sinh Trung Quốc 16 và 17 tuổi. Xác của một nạn nhân tìm thấy trên phi đạo ở gần chiếc đuôi máy bay đã vỡ nát. Xác nạn nhân thứ hai nằm cách thân máy bay khoảng 10 mét và người ta nghi rằng đã bị cán bởi xe cấp cứu khi cô thoát xuống khỏi thang trượt.
Hai nữ sinh Trung Quốc là những học sinh xuất sắc ở Thượng Hải trong số 29 học sinh được đi Mỹ để tham dự một trại hè tại California trong chuyến đi 2 tuần lễ. Phân nửa số 141 hành khách người Hoa trên máy bay là học sinh và giáo viên.
May mắn hy hữu
Một
tai nạn máy bay kinh hoàng như vậy chỉ làm thiệt mạng 2 người và bị
thương khoảng hơn 100 là điều lạ thường. Tuy nhiên cấu tạo vững chắc của
máy bay và khả năng đào thoát mau chóng sau tai nạn đã góp phần quan
trọng trong sự may mắn này. Các hãng hàng không dân sự đều phải bảo đảm
cho hành khách đào thoát trong trường hợp khẩn cấp ra khỏi máy bay không
quá 90 giây. Nhưng hành khách cũng được khuyến cáo là phải giữ trật tự,
không hoảng loạn và chú trọng đến thoát thân đừng bận tâm đến bất cứ
điều gì khác, chẳng hạn cố gắng xách theo hành lý, vật dụng cá nhân.
Các tai nạn máy bay khi xảy ra đều được truyền thông loan tin rất đầy đủ cho nên đôi khi có thể khiến nhiều người lo lắng với việc di chuyển bằng đường hàng không. Thực tế, đường hàng không là an toàn nhất trong tất cả mọi phương tiện giao thông vận tải trên thế giới, kể cả thang máy. Trong số 1 triệu hành khách hàng không, tai nạn chỉ xảy ra cho 0.2 người. (HC)
Các tai nạn máy bay khi xảy ra đều được truyền thông loan tin rất đầy đủ cho nên đôi khi có thể khiến nhiều người lo lắng với việc di chuyển bằng đường hàng không. Thực tế, đường hàng không là an toàn nhất trong tất cả mọi phương tiện giao thông vận tải trên thế giới, kể cả thang máy. Trong số 1 triệu hành khách hàng không, tai nạn chỉ xảy ra cho 0.2 người. (HC)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét