Chín giờ ngày
6/9 chính thức vào lễ khánh thành cầu Khe Ang ở xã Nghĩa Hồng,
huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Vượt hơn 100 km chúng tôi có mặt lúc 8h.
Đầu cầu, cuối cầu công an áo xanh, áo vàng (thuộc cấp huyện, cấp
tỉnh) canh giữ nghiêm ngặt. Một tay công an áo xanh (cảnh sát cơ động)
chặn xe chúng tôi. Tôi xuống xe xuất trình giấy tờ rồi nói
- Cái
gì mà làm như chống bạo động thế ?
Khi biết tôi là
nhà báo, cả mấy tay công an đều cười:
- Hôm nay quan
chức tỉnh, sở, huyện về nhiều, để đảm bảo an ninh và cũng phòng xa biết đâu có bọn phản động phá
hoại ngày vui khánh thành cầu.
Tôi nhẩm tính
số quan chức, công an từ cấp tỉnh đến địa phương con số khiêm tốn
cũng vài trăm vị. Theo đó, tính ra ngày vui này ngân sách do dân đóng
góp cũng mất hàng trăm triệu. Nỗi buồn bắt đầu từ đây trào dâng lên
trong tôi.
Khánh thành cầu Khe Ang mới.
Đập tràn Khe Ang (nay là cầu mới Khe Ang)
nằm trên tỉnh lộ 531 nối liền nhiều xã của huyện Nghĩa Đàn, đây là
nơi qua lại của hàng nghìn, hàng vạn người dân và học sinh. Cứ mỗi
mùa mưa lũ đến tràn Khe Ang bị ngập, nước chảy xiết gầm gào như thú
dữ. Nơi đây nhiều năm rồi đã xẩy ra bao nhiêu vụ tai nạn thương tâm,
tài sản, người bị cuốn trôi nhưng chưa ai ngó tới, chỉ có những nỗi
kinh hoàng, ám ảnh đi vào lòng dân đôi bờ. Rồi mùa lũ năm 2013 một
thanh tra giao thông lái xe chở 7 người đi qua đây bị nước lũ cuốn trôi,
5 người chết oan uổng, trong đó có hai đứa trẻ. Nỗi đau chấn động
trời xanh, các cấp sở, các cơ quan chức năng từ tỉnh đến xã, huy
động nhiều phương tiện, hàng trăm, nghìn nhân lực vào cuộc tìm kiếp
những người xấu số, mãi mấy ngày sau mới tìm thấy xác nạn nhân cuối
cùng. Ông thanh tra giao thông lái xe thoát chết nhưng bị khởi tố, bắt
tạm giam để điều tra.
Đập tràn Khe Ang
cũ nơi xẩy ra vụ 5 người chết vì lũ lụt năm 2013
Các cơ quan chức năng, như UBND tỉnh Nghệ An, sở
Giao thông vận tải, công an họp bàn tóe lửa quy trách nhiệm, cuối
cùng rút bài học từ 5 mạng người. Báo chí cũng từ trung ương đến
địa phương tha hồ phóng bút ở nhiều góc độ và cuối cùng là mang
theo ý nguyện lòng dân sớm có một chiếc cầu. Dân mừng dự án chiếc
cầu, đơn giản là để để khỏi đau thương, kinh hoàng khi mùa mưa lũ
đến, nhưng nhiều quan chức mừng vì sẽ được ký tá, sẽ được phần trăm
của dự án. Một tay chuyên thiết kế thi công các dự án nói : Cái cầu
Khe Ang hơn 40 tỷ thì may ra chỉ còn hơn 20 tỷ vì bên A bên B rồi B
phẩy, giám sát, nghiệm thu, thiết kế, nhà thầu…Thôi thì có chiếc
cầu là mừng, rơi rụng, đi đêm, cửa trước, cửa sau nói mà gì cho dân
thêm nẫu lòng, cơ chế là vậy mà, Việt Nam là vậy mà. Thật đau đớn
khi có nhiều người nói “ Có được chiếc cầu Khe Ang là nhờ 5 người
chết”. Kể ra cũng không sai vì cách đây mấy năm ở bến đò Chôm Lôm,
huyện Con Cuông một vụ chìm thuyền làm hàng loạt học sinh chết, sau
đó mới có cầu treo Chôm Lôm bao giờ đó sao. Đó là chỉ nói riêng ở
tỉnh Nghệ An.
Người đẹp xèo
ô, che lọng cho quan trên về dự lễ khánh thành cầu Khe Ang.
Vu vơ gom nhặt
những nổi buồn, bỗng hàng loạt xe con biển số xanh của cán bộ các
cấp huyện, tỉnh tràn về đậu một dãy dài trên cầu Khe Ang. Nắng chang
chang, nhiều ông quan da đỏ hồng, bụng phệ bước xuống xe. Từng đàn
gái xinh được tuyển chọn, áo dài là lượt, miệng tươi cười như hoa
chạy ào đến các vị chức sắc, xòe ô, giơ lọng che đầu đưa rước. Một
bà cụ khoảng hơn 80 tuổi móm mém, lấy tay che nắng quái ngước nhìn
cảnh đưa rước nói với đứa cháu “ Chắc là các quan lớn, quan phụ
mẫu”. Đứa cháu cãi lại “ Quan lớn, quan phụ mẫu là từ ngữ ngày xưa
thời phong kiến ám chỉ bọn ăn cướp, bây giờ gọi là cán bộ của dân,
vì dân”. Bà lão cười, không nói gì.
Tôi vào hội
trường, ngồi xuống nghế bọc vải trắng muốt. Một cô lễ tân đến hỏi
“Bác là khách mời ạ, có giấy tờ gì không “? Trong tôi bỗng loé lên
một ý nghĩ đầy chua chát. Kìm nén lại tôi đưa thẻ nhà báo ra. Cô
gái cười rất tươi “Cảm ơn” rồi phát cho tôi một túi quà, trong đó có
một chiếc áo và một tờ báo in nhiều màu rất đẹp, tờ báo nổi trội
lên bài viết ca ngợi sự quan tâm của các cấp, nhà thầu đã cố gắng
sớm đưa cầu Khe Ang vào sử dụng trước mùa mưa lũ, chấm dứt mọi nỗi
kinh hoàng.
Ông Lê Hồng Sơn,
chủ tịch huyện Nghĩa Đàn đang cúi mình bắt tay thân hữu,
quan chức
trong lễ khánh thành cầu Khe Ang
Nhìn lên mấy
hàng ghế trên, các ông chức nhỏ chủ động bắt tay các ông chức to hơn,
cũng có ông chức to hơn ra chiều thân thiện bắt tay cấp dưới, vỗ vỗ
vai, cũng cười cười. Trong các động thái này tôi thấy ông Lê Hồng Sơn
(người mới được bầu chức danh chủ tịch huyện Nghĩa Đàn) xem ra năng
nổ hơn cả. Họ chúc mừng dân nghèo đôi bờ từ nay thoát được những tai
nạn kinh hoàng, thương tâm, hay họ chúc mừng chiếc cầu, theo thiết kế
là vĩnh cửu (15 tháng chỉ làm trong năm tháng) hay họ chúc mừng nhau
những gì nữa mà chỉ nói bằng ánh mắt.
Thật là phì
cười khi nghe nói đến chiếc cầu Khe Ang là vĩnh cữu. Theo quy luật
chẳng có cái gì là vĩnh cửu cả, đến cả những triều đại, đế chế
rồi cuối cùng cũng tan rã, huống gì là một chiếc cầu. Hãy đợi xem!
Trên khán đài
mọi quan chức lần lượt lên phát biểu, chung quy là cảm ơn đảng, cảm
ơn chính phủ, điều mà bất cứ lễ khánh thành công trình gì họ đều
nói lên trước.
Nắng quái càng
gay gắt. Tôi ra về, nổi buồn tràn ngập mênh mang.
Bảo Nam
0 nhận xét:
Đăng nhận xét