Ads 468x60px

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Đánh mất chính mình: Đảng CSVN tranh dành nội bộ

Đào Như
“Đảng sợ ai mà diễn tập rùm beng?” đó là câu hỏi được trang mạng BBC London trưng ra hôm 10-1-2016 (1). Để trả lời câu hỏi này tôi mạn phép thưa rằng Đảng Sợ Chính Mình. Càng tiến gần đến ngày Đại Hội XII đảng CSVN càng chia rẽ trầm trọng. Họ thù địch bươi móc lẫn nhau tranh dành quyền lực. Bản chất độc tài chuyên chính bao cấp, tham nhũng bừa bãi, những bẩn thỉa của họ trong thời gian lãnh đạo đất nước được tung lên trên các trang mạng, bloggers, facebook… một cách vô trách nhiệm làm dơ dáy ô nhiễm môi trường đao đức xã hội Việt Nam vốn dĩ đã xuống cấp từ lâu. Từ đối đầu bằng đối thoại có cơ hội tiến đến đối đầu bằng bạo lực vũ trang sẽ không xa mấy. Lịch sử cộng sản quốc tế đã cho thấy việc thanh trừng nội bộ trong hàng ngũ đảng Cộng sản rất là tàn bạo ghê gớm đẫm máu còn hơn cả sự đối đầu giữa người Cộng sản với người Quốc gia, giữa Cộng sản với Tư bản.
Có những câu hỏi:
- Các ông diễn tập rùm beng để đối phó với ai?
- Rồi tình huống sẽ diễn ra như thế nào?
- Tại sao phải bảo vệ Đại Hội Đảng ghê gớm đến như vậy?
- Ai là kẻ thù của Đảng?
- Nhân Dân?
- Tại sao Nhân dân không còn tin đảng CSVN nữa?
- Tại sao đảng nghi kỵ người dân?
- Ai có lý và ai có lực?
Ghê gớm thật! Ai là kẻ bạo loạn vũ trang? Nhân dân làm gì có vũ trang? Hay là chính các lãnh đạo của ĐCSVN trá hình trong hàng ngũ nhân dân?
Phải chăng những nhà lãnh đạo Ba Đình hôm nay hoàn toàn đánh mất chính mình, họ là những kẻ vong thân không còn đủ tư cách của người lãnh đạo nhân dân đất nước, rồi đâm ra ngờ vực mọi người. Thảm trạng của Đảng CSVN hôm nay là ngờ vực chính mình...
Bốn mươi năm sau cuộc chiến Đạo đức Xã hội trong Nước ta ngày càng xuống cấp, đến nay vấn đề đã trở nên quá tải có thể vượt quá khả năng vãn hồi. Phải chăng đó là di sản của hai cuộc chiến (1945-1975) dưới sư lãnh đạo của Chuyên Chính Vô Sản của ĐCSVN, người dân không được phép nói ra điều mình suy nghĩ và hành động theo những gì tập thể cho là đúng. Tự do cá nhân bị triệt tiêu. Những thói quen xã hội như thế này đã ăn sâu bám rễ vào tư tưởng người dân qua nhiều đời, qua gần 70 năm Xã Hội Chủ Nghĩa nó có thể trở nên một căn bịnh bẩm sinh.
Sau 30-4-75, người Cộng sản miền Bắc khống chế, trấn áp, vu khống, tước đoạt tài sản người quốc gia miền Nam. Do đó những quan hệ xã hội, giữa con người với con người trong xã hội Việt Nam là quan trọng và quan hệ tình cảm hợp thành nền tảng đạo đức xã hội đã bị đảo lộn, con người bị tha hóa. Rất sợ sự thật, không dám nói sự thật là đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam hôm nay.
Có nhiều nhà trí thức trong nước phản ảnh: Có những kẻ dù cho tài giỏi uyên bác đến đâu mà không có quan hệ tốt dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hôm nay vẫn không có chỗ dung thân phát triển tài ba, tư tưởng của mình. Một phương châm lập thân vang dội trong xã hội Việt Nam hiện đại:
Thứ nhất hậu duệ
Thứ hai quan hệ
Thứ ba tiền tệ
Thứ tư trí tuệ
Còn lại… mặc kệ!...
Đó là những tiêu chí để bổ nhiệm nhân sự tại Việt Nam hôm nay… Để chấn hưng hay ít ra để chống lại sự thoái hóa đạo đức xã hội trong nước hôm nay, về mặt xã hội chúng ta phải dứt khoát từ bỏ, không chấp nhận chuyên chính, độc tài độc đảng, bao cấp. Mọi quá trình tuyển chọn bổ nhiệm nhân sự phải dựa trên năng lực, đạo đức, kinh nghiệm và phải được diễn ra công khai, minh bạch rõ ràng và công bằng. Về mặt cá nhân, mỗi chúng ta phải nói lên sự thật, phải hành động đúng theo sự thật, đúng theo tư duy của mình. Và nhất định không bao giờ đánh mất chính mình.
Chúng tôi muốn nói với các nhà lãnh đạo của DCSVN hôm nay người dân không quan tâm đến những gì gọi là Đại Hội XII của ĐCSNVN. Việc ông này đi ông kia ở, là việc tranh giành quyền lực địa vị riêng tư của các ông, ai đi ai ở đối với người dân cũng thế thôi. Đi hay ở mặt ông nào cũng “dính lọ”. Về việc tham nhũng và chống tham nhũng được chính các ông dấy lên nó càng được chính các ông ĐCSVN bảo vệ, bao che chỉ vì chính sách của TBT Nguyễn Phú Trọng ”đánh chuột mạnh quá sẽ làm vỡ bình”- nghĩa là chống tham nhũng nhiệt tình quá sẽ làm sụp đổ cả chế độ, cả Đảng.
Chống tham nhũng nghĩa là đánh vào cột sống của Đảng-cốt lõi bản chất của ĐCSVN.
Vấn đề quan trọng hôm nay không phải là việc thay đổi cho bằng được thể chế bề ngoài, mà việc người dân và chúng tôi đòi hỏi thay đổi thể chế tận gốc rễ, đổi mới toàn diện, như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trương. Chính phủ Nhà nước Việt Nam phải từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin, phải thành lập xã hội dân sự, chế độ Dân Chủ Đa nguyên, Độc lập Tự Do và Pháp trị, tôn trọng nhân quyền để phát triển đất nước, văn hóa, chính trị và kinh tế. Mặc dầu quá muộn nhưng vẫn còn hơn.
Mong rằng Đại Hội XII là cơ hội để cho các đảng tiến bộ của ĐCSVN vượt lên chính mình quay đầu về quyền lợi của Tổ quốc và nền Độc lập, Tư Do Dân Chủ của toàn dân./.
Đào Như
Thetrongdao2000@yahoo.com
Oak park-Illinois-USA
Jan-17-2016
Ghi chú:
(1)- Đảng Sợ Ai Mà Diễn Tập “Rùm Beng”?
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/01/160110_buivanbong_congress_question

0 nhận xét:

Đăng nhận xét