Ngược dòng thời gian chúng ta thấy rằng đại đa số các nước trên thế giới
đều theo nền dân chủ đa nguyên, mặc dù chính sách có khác nhau nhưng
chung quy vẫn không phải là độc tài, độc đảng và rõ ràng hầu hết các
nước văn minh tiến bộ và phát triển đều theo mô hình này. Tuy nhiên,
cũng có một thời gian chủ nghĩa cộng sản được thịnh hành khi mà vẫn có
gần 20 nước đi theo như miền bắc Việt Nam trước 1975 và Việt Nam sau
1975, Lào, Cu ba, Bắc Hàn, Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Trung
cộng, Liên sô [bây giờ là Nga]... Nhưng rồi theo trào lưu tiến hóa của
loài người đã làm cho chủ nghĩa cộng sản không thể tiến xa thêm đành
phải thụt lùi và tan rã vì chủ trương và đường lối không phù hợp khiến
cho những nước theo CNCS không thể nào theo kịp đà phát triển của nhân
loại.
Đầu thập niên 1990 của thế kỷ trước ĐCS Liên Sô tan rã kéo theo 15 nước chư hầu mà nước Nga đã sáp nhập vào để trở thành một Liên Bang Sô Viết lần lượt trở thành những quốc gia độc lập sau hơn 40 năm xâm lược của Nga. Sau đó bức tường ô nhục Berlin được nhân dân Đông Đức đập bỏ để sáp nhập vào Tây Đức trở thành một nước Đức thống nhất như ngày nay, tiếp theo là sự cáo chung của các nước cộng sản Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Rumani v.v...
Tại Việt Nam sau 41 năm thống nhất dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN kết quả là
mất vĩnh viễn Ải Nam Quan, 2/3 thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm, cao điểm Lão
Sơn [hiệp định biên giới tháng 12/1999], đồng thời cũng mất hẳn
10.000km2 vùng biển vịnh Bắc bộ [hiệp ước tháng 12/2000] vào tay bọn Tàu
cộng, còn Hoàng Sa và Trường Sa thì chắc trong tương lai cũng cùng
chung số phận nếu các nhà lãnh đạo đất nước vẫn tiếp tục chủ trương 16
chữ vàng và tình bạn hữu đời đời với Tàu cộng, một nền kinh tế lụi tàn,
lòng người ly tán, đạo đức suy đồi, nền giáo dục khập khiễng không bằng
ai, nhân tài không có vì đã tìm mọi cách ra đi định cư ở nước ngoài, dân
oan bị nhà cầm quyền cưỡng chiếm đất đai, tài sản nhưng đền bù không
thỏa đáng càng ngày càng đông, thành phần giàu có trở thành tư bản đỏ
được quy tụ vào giới quan chức trong guồng máy cùng một thiểu số ăn
theo, đại đa số nhân dân thì quá nghèo, nhất là giới nông dân và công
nhân là thành phần ưu tiên của chủ nghĩa, các công ty quốc doanh tha hồ
làm giàu mặc dù kinh doanh lỗ lãi gây thất thoát ngân sách tức là tiền
thuế của dân hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng chục ngàn, hàng trăm
ngàn tỷ đồng khiến cho ngân sách quốc gia ngày càng kiệt quệ thu không
đủ chi, vay mượn nước ngoài mỗi năm mỗi tăng vượt ngưỡng cửa cho phép,
các công trình dự án trọng điểm quốc gia đều giao cho người anh em gian
xảo Tàu cộng trúng thầu để từ đó chúng tự do thực hiện mưu đồ hán hóa
của chúng như trường hợp Formosa và Bauxit Tây Nguyên. Nhân dân miền
Trung nạn nhân của Formosa đang sống trong tận cùng của địa ngục, ô
nhiễm môi trường đang đè nặng lên khắp mọi miền đất nước, nhất là biển
miền Trung mà theo như các nhà khoa học nhận định cho đến 50 - 70 năm
sau chưa chắc đã trở lại bình thường, đất đai và biển đảo đang bị Tàu
cộng chiếm dần, vùng biển thì Tàu cộng đang làm chủ hoàn toàn cộng thêm
vấn nạn khác đang bao trùm lên đầu, lên cổ của toàn dân v.v...
Rõ ràng với chủ trương mở rộng giao thương và áp dụng kinh tế thị trường
cho các công ty kinh doanh của các nước tư bản phát triển ồ ạt vào làm
ăn cùng với số tiền trên 10 tỷ đô la hàng năm mà cộng đồng VN hải ngoại
gởi về cho thân nhân trong nước đã làm cho bộ mặt của Việt Nam thay đổi.
Nhưng cũng vì trong guồng máy lãnh đạo đã có quá nhiều quan tham và bất
tài cho nên, nó đã không đi theo chiều hướng tốt đẹp để cho nền kinh tế
Việt Nam vươn cao cùng các nước trong khu vực. Trái lại, nó đã làm cho
nền kinh tế càng ngày càng tụt hậu, nợ công càng ngày càng gia tăng đến
nỗi ngân hàng thế giới đã công bố ngưng cho Việt Nam vay vốn ODA, lại
thêm lúc nào các nhà lãnh đạo cũng chủ trương gán thêm cái đuôi XHCN vào
kinh tế thị trường khiến cho bài toán kinh tế thị trường không có đáp
số, cộng thêm sự lỗ lãi nặng nề đi đến phá sản của các công ty quốc
doanh. Đây cũng là cốt lõi để cho các quan trở thành tư bản đỏ cộng thêm
sự phá hoại có chủ mưu của Tàu cộng về mọi mặt đó là những nguyên nhân
đưa đất nước đi dần vào điểm chết. Việt Nam cũng là một quốc gia có số
công nhân đi làm thuê mướn cho nước ngoài qua mỹ từ hợp tác lao động
đông nhất.
Ngoài sự phá hoại có chủ mưu của Tàu cộng từ bên ngoài, còn trong nước
thì các công ty Tàu cộng đã luôn kéo dài thời gian xây dựng để tìm cách
đội vốn lên gấp nhiều lần và hoàn toàn sử dụng bằng công nghệ lạc hậu
cho nên, các công trình và dự án do các công ty của Tàu công thực hiện
đều có sự cố sau thời gian hoàn thành. Đặc biệt, tập đoàn gian ác
Formosa qua sự điều động của Tàu cộng đã làm một việc tầy trời là cố
tình xả độc để giết cá, giết môi trường, toàn bộ hệ sinh thái biển từ
mặt biển xuống tận đáy biển hầu như cá, tôm và các loài hải sản đều bị
tiêu diệt sạch, một việc làm tầy trời như thế mà thủ tướng Nguyễn xuân
Phúc lại vui vẻ ngửa tay nhận 500 triệu đô la tiền lẻ của chúng bồi
thường trong khi, chưa có một cơ quan độc lập nào thẩm định mức thiệt
hại, thủ tướng lại còn kêu gọi nhân dân khoan hồng độ lượng cho Formosa
và cho chúng tiếp tục hoạt động.
Trong khi điều 2, 3 và khoản 2 của điều 4 HPVN năm 2013 quy định quyền
lực thuộc về nhân dân và nhân dân có quyền giám sát những việc làm của
chính quyền. Đặc biệt khoản 2 điều 8 HP còn ghi rõ: Các cơ quan nhà
nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng dân, tận tụy phục vụ
nhân dân, liên lạc chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự
giám sát của nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí
và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền. Nhưng trên thực tế thì
hoàn toàn khác và việc thủ tướng đã vội vã nhận tiền bồi thường rồi cố
tình bao che cho tập đoàn Formosa tiếp tục hoạt động, không truy cứu là
việc làm của người mất bình thường bởi vì, thử so sánh coi mức thiệt hại
vô cùng lớn lao chưa từng thấy trong lịch sử VN thì 500 triệu đô la
chẳng thắm vào đâu cả.
Hãy nhìn lại biến cố tràn dầu tại vịnh Mexico [Hoa Kỳ] năm 2010 mức
thiệt hại không bằng một gốc của Formosa xả độc miền Trung, nhưng công
ty dầu hỏa của Anh quốc British Petroleum phải bồi thường tổng cộng trên
61 tỷ đôla. Còn biến cố vịnh Minamata [Nhật Bản] năm 1950 đến nay vẫn
còn vì công nghiệp xả nước thải có chứa thủy ngân, thủy ngân thâm nhập
vào cá và người ăn cá bị ngộ độc thần kinh, hậu quả sẽ vô cùng thảm
khốc, sau 50 năm Nhật Bản vẫn còn nhiều trẻ sinh ra bị dị tật.
Thử hỏi trong tình trạng hiện nay khi mà chất thải độc hại của tập đoàn
gian ác Formosa đã phá hủy hoàn toàn hệ sinh thái biển, môi trường và
cuộc sống của nhân dân miền Trung và trên toàn đất nước trong tương lai,
hậu quả thảm khốc sẽ như thế nào nếu các nhà lãnh đạo nhất là thủ tướng
Nguyễn xuân Phúc cứ tiếp tục bênh vực cho Formosa, cứ tiếp tục cho lực
lượng công an đàn áp người dân biểu tình chống Formosa. Một dân tộc mà
không được quyền phản đối kẻ đã gây đau thương cho mình thì dân tộc đó
có xứng đáng để làm người không?, một chính quyền mà không cho nhân dân
phản đối kẻ lưu manh gian xảo cố tình giết chết nhân dân mình thì có
xứng đáng được người dân tin yêu không?.
Tập đoàn gian ác Formosa bắt buộc phải đền bồi xứng đáng cho ngư dân và
nhân dân miền Trung những thiệt hại do chính chúng gây ra, đồng thời
Formosa cũng không có lý do gì phải ở lại Việt Nam như chúng cũng đã
không được phép ở lại Campuchia trước đây, tập đoàn Formosa cũng chưa
gây hại cho nhân dân Campuchia như Việt Nam, thế mà chính phủ Campuchia
vẫn dứt khoát trục xuất Formosa ra khỏi nước họ. Còn Việt Nam thì sao,
xin dành câu trả lời cho những ai còn nghĩ mình là người Việt Nam.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét