Khóa kỹ thế này nhưng có thể vẫn mất. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt) |
Nguyễn Sài Gòn
“Có
khóa vẫn mất!” Đó là nội dung của một bảng thông báo bình thường lạnh
tanh đập vào mắt khi bạn đến một nơi nào đó cần thiết hay phải mua bán
một thứ gì đó ở Sài Gòn. Nó như một lời cảnh báo rằng, bạn phải tự lo
bảo vệ tài sản xe cộ của mình, để không phải hối tiếc gì khi bất ngờ trở
ra và không nhìn thấy “cái chân đi” đâu nữa.
Nhiều người đã dở
khóc dở cười ngơ ngác tự hỏi vì sao nó lại nhanh đến thế. Chỉ mới xoay
lưng bước vào và quay ra là như “ảo thuật” chiếc xe đã không cánh mà
bay. Người ta phải khựng lại thật lâu như không tin vào mắt mình “rõ
ràng là chỉ mới đây thôi mà, nó đi đâu?”
Một câu hỏi đã có ngay câu trả lời khi bạn chợt nhìn lên hàng chữ nổi
trên bảng đen “có khóa vẫn mất” và bạn đã hiểu ra rằng bạn đang sống ở
một nơi chốn mà chỉ cần sơ hở một chút thôi, mọi thứ sẽ biến đi nhanh
như chớp.
Nó như một video clip vừa đưa lên mạng kể rằng: “Sáng hôm qua ở bàn
cờ một khách đi đường đã bị dàn kịch cho một màn cướp táo bạo. Kết quả
người khách bị kéo lê trên mấy trăm mét khi cố gắng chống chọi với nhóm
cướp và hên cho anh ta là vụ cướp bất thành khi một đồng bọn của chúng
bị té ngã và được đồng bọn giải thoát... Và tiếp theo sau là một màn mở
khóa xe nhanh chưa tới 10 giây và chiếc xe đã mọc cánh bay đi...”
Ở đây không phải là “có khóa” nữa mà cho dù ở trong xe hơi, tiền bọc
kín trong túi, hay đang hí hửng với người yêu bằng Iphone 6 ở trong nhà,
bọn cướp vẫn thản nhiên hành động công khai trắng trợn như chỗ không
người và 90 phần trăm vận may, 10 phần vận rủi vẫn nằm phía kẻ cướp một
khi chúng chủ động ra tay.
Một tiệm bán khóa đủ loại trên đường phố Sài Gòn. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
Tết vừa qua, những ngày mà dân nhập cư lũ lượt kéo nhau “về quê ăn
tết” khi mà các ga tàu bến xe đường bộ, hàng không, trên trời dưới đất,
làm một cuộc “hồi cư” vĩ đại và dĩ nhiên những cái ổ khóa vẫn là những
kẻ trông nhà cô đơn nhất khi phải thụ động chống chọi với bọn trộm cắp
chuyên nghiệp.
Giang hồ gọi đó “nhập gia ngày Tết, hay nói cho văn chương hơn là
“xông đất đầu năm” vì khổ chủ thường khi phải đi vắng dài ngày, để lại
là những căn nhà trọ chơ vơ với những vật dụng không đáng giá là bao so
với mức lương công nhân. Cá biệt cũng có gia đình liều mạng “khóa trái”
với nhiều làn dây xích với bên trong là xe gắn máy, TV hay vàng bạc
trang sức.
Kẻ trộm đã không chừa một thứ gì, ngay cả mấy gói mì chúng cũng thong dong chén sạch, và trời ạ hình như chúng còn ăn ngủ ở đây như là chính ở trong nhà mình - có thằng còn ghi giấy để lại “cám ơn anh chị” vì đã cho chúng em trú tạm 3 ngày Tết.
Nhiều nhà giàu còn đau hơn hoạn, sau khi đã ăn ở đã đời chúng còn cho xe tải chạy đến tận nơi vơ vét hết những đồ có giá trị như TV, tủ lạnh, microwave, máy giặt, máy hát & và đương nhiên cả tiền, vàng nếu chủ nhà cố tình ngây thơ để lại...
Nhiều người đã đau đớn khi tất cả mất sạch chỉ trong một đêm, dù họ đã quay vòng chung quanh nhà bao nhiêu loại khóa lớn bé, khóa có nhạc, có còi hụ, thậm chí cả camera theo dõi 24/24 - nhiều người còn cẩn thận hơn là nhờ hàng xóm trông nom giùm.
Nhưng một hàng xóm cũng cay đắng khi ngay chính nhà mình cũng bị “trộm viếng” khi mà cả nhà ông đã ngủ say, thường thường là lúc gần sáng không hiểu sao những lúc đó lại ngủ mê quá trời. Ngay cả có nuôi chó cũng bị vô hiệu nói chi mấy cái khóa, chúng cũng đều mở bung mà không ai hay biết. Bọn trộm bây giờ rất khoa học, chúng “nghiên cứu” tường tận đường đi nước bước, sinh hoạt của chủ nhà trước khi hành sự...
Và cuối cùng thì “Có khóa cũng mất” như là một “slogan” quảng cáo tuyệt hay cho một cuốn phim “Đục Tường thời @”mà ngay cả máy ATM được trang bị tận răng vững như pháo đài, chắc chắn như một chiếc xe tăng cũng không thể trụ được trong vòng 30 giây nếu không may lọt vào tầm ngắm của mấy tay trộm đương đại này.
Một sinh viên ở trọ sau nhiều lần được trộm “ưu ái dọn sạch” cũng mếu máo bật lên tiếng kêu sau khi gắn cái ống khóa to đùng và kèm theo một tờ giấy dán lên cửa “Gởi mấy đại ca. Nhà em đã vườn không nhà trống, không còn gì hết. Xin mấy anh qua phòng khác kiếm ăn. Kính báo!”
Nguyễn Sài Gòn/Người Việt
0 nhận xét:
Đăng nhận xét